Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_3

5 năm sau...

Tại sân bay...

  "Mami đại nhân sao tự dưng lại muốn về đây vậy chẳng phải đây là nơi người rất ghét sao"

Cục bột nhỏ tầm 4 tuổi chạy ra ôm chầm lấy người con gái xinh đẹp nói phía sau là một nam nhân cao lớn với vẻ đẹp vạn người mê. Ánh mắt nam nhân ấy cuốn hút sâu thẳm nhìn người con gái trước mặt.

Cô gái quay lại béo cái má phúng phính búng ra sữa của cục bột nhỏ mỉm cười nói.

"Cục bột nhỏ ai nói con là mẹ ghét nơi này hả??"

Cục bột xị cái mặt nhỏ xuống vẻ mặt khó chịu nhìn cô gái.

  "Là papa đại nhân nói. Mà mami người đừng béo má tiểu Bảo nữa kẻo sau này không ai thích tiểu Bảo thì sao"

Vừa dứt lời nam nhân đi lại cốc vào đầu cục bột nhỏ khiến bé đau đớn nhìn papa.

  "Tiểu Hi để anh với con đưa em tới"

Từ Tiểu Hi mỉm cười gật đầu nhìn anh trong đôi mắt thấp thoáng sự mong chờ. Không biết năm năm rồi hắn sống có tốt không, không biết hắn và cô ta như thế nào.

Nhưng trong đôi mắt đó không còn sự yêu thương dành cho hắn nữa, không còn tình bạn đẹp đẽ nữa. Mà thay vào đó là sự phẫn nộ căm ghét.

"Lăng Thành đi thôi"

"Uk. Nếu họ có làm em khó sử hay làm sao nhớ gọi anh, anh sẽ cho bọn họ biết chồng của Từ Tiểu Hi là độc ác như thế nào"

Lăng Thành hôn lên chán cô dịu dàng nói. Với Lăng Thành, Từ Tiểu Hi là vô giá, là thứ mà ông trời ban tặng cho anh lúc anh bần cùng nhất, là thứ mà anh mãi mãi phải bảo vệ ở bên.

Từ Tiểu Hi hạnh phúc mỉm cười.

"Vâng"

(Suy nghĩ của bột nhỏ:
  Con vô hình rồi à :)))

Tại nơi họp lớp...

Đang nói chuyện vui vẻ với những người bạn cũ thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tiểu Hi lâu rồi không gặp nhớ cậu quá a"

Mạc Đồng Đồng chạy lại ôm chầm lấy cô nói. Nhưng đáp lại lời chào ấy Từ Tiểu Hi liếc nhìn khinh bỉ hất tay Đồng Đồng ra.

"Cậu có thôi ngay cái khuôn mặt dối trá đấy không. Thật ghê tởm"

Cô lạnh nhạt nói ánh mắt hiện rõ phần căm tức. Mạc Đồng Đồng đứng im không nói gì khuôn mặt ánh nỗi buồn.

Phải rồi Tiểu Hi cô chưa biết chuyện gì đã xảy ra nên mới hiểu nhầm. Đồng Đồng nghẹn ngào nói.

"Tiểu Hi xin cậu cho mình giải thích
1 lần này thôi"

Cô chán ghét nhìn Đồng Đồng, trên miệng nhếch lên một vòng cung tuyệt đẹp.

"Cậu lừa tôi như vậy muốn giải thích gì nữa đúng là không biết nhục"

Đồng Đồng lúc này đã không thể kìm nén được cảm xúc nước mắt như những viên pha lên lăn dài trên mặt. Bàn tay víu chặt tay áo Từ Tiểu Hi.

"Mình biết làm vậy mà không nói với cậu là không đúng nhưng tất cả là có lí do nên làm ơn cho mình giải thích được không.  Cậu muốn mình thế nào cũng được nhưng xin cậu đấy, mình không muốn mình và cậu mất đi tình bạn này"

Từ Tiểu Hi thoáng đơ người nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại nét mặt vốn có kia quay mặt đi đáp lại.

"Ra ngoài nói chuyện"

....

"Thật... thật sao... mình không tin... hức mình không tin"

Cô đau đớn khóc nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ.

Ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp khiến ngũ quan của cô hiện lên càng rõ ràng.

Cô ôm mặt khóc, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc vì đã không nhận ra tình cảm của hắn vì không nhận ra được nỗi khổ của hắn.

Đồng Đồng ôm lấy cô khóc, Đồng Đồng cô thật sự rất quý Từ Tiểu Hi thì làm sao có thể lừa dối cô được chứ.

"Tiểu Hi mình xin lỗi những tất cả đều là thật"

...

"Hoàng Phong mình tới thăm cậu này... Cậu còn nhớ mình chứ... hức hức... tại sao không nói mình biết"

Đứng trước mộ Hoàng Phong cô nức nở khóc như một đứa trẻ. Hóa ra năm đó không phải là hắn không yêu cô, không phải là hắn chưa từng để ý cô. Tại sao ông trời có thể bất công đến vậy, tại sao lại lấy đi mối tình đầu của cô, mối tình khiến cô tự đau khổ dằn vặt trong hai năm...

Cô hận căn bệnh ấy đã cướp đi hắn. Càng hận hắn vì đã không chia sẻ với cô mà chỉ âm thầm nhận lấy tất cả. Nhưng rất cả đã kết thúc rồi, hắn đã không còn, cô đã có gia đình.

Đành vậy... Hoàng Phong... Nếu có kiếp sau nhất định em sẽ theo anh đến cùng...

Năm cô 18 tuổi, hắn 18 tuổi
Năm cô 23 tuổi hắn mãi mãi dừng lại ở tuổi 18...

#Rowan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro