Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suỵt 😌😌

------

"Thanh xuân của tôi thật đẹp khi có cậu"

Chắc hẳn khi đem lòng yêu một ai đó con người ta sẽ luôn thốt ra rằng "vì có cậu thanh xuân thật rực rỡ". Phải thôi vì thanh xuân là để gặp gỡ, là để nhớ nhung. Nhưng quan trọng là ta có gặp được đúng người đúng thời điểm hay không, cái đó còn tuỳ thuộc vào sự may mắn của bạn.

Tôi, là một cô gái mê ngôn tình từ năm 14 tuổi nên trong đầu lúc nào cũng lơ ngơ mơ tưởng về một chàng hoàng tử lạnh lùng, thân ảnh người toát ra khí chất lãnh đạm, chỉ nghĩ đến có một anh người yêu như vậy là đã khiến tôi cười đến sung sướng.

Nhưng mọi người biết đấy, ngôn tình và đời thực là hai cuộc sống hoàn toàn trái lập nhau. Những thứ xảy ra và có trong ngôn tình thì ngoài đời thực sẽ không bao giờ xuất hiện. Như có một anh chàng hot boy lạnh lùng vì thấy ta thú vị mà ngày ngày trêu ghẹo rồi dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngoài đời thực thì có lẽ anh chành trêu chọc ta cũng chỉ vì thú vui của bản thân. Các bạn thử nghĩ xem nếu anh ta có tình cảm với mình thì sẽ không bắt bạn đợi ba tiếng ngoài trời nắng đâu.

Tôi còn hay tự ảo tưởng rằng một ngày nào đó tôi trở nên xinh đẹp rồi chắc chắn sẽ có hàng tá người theo đuổi nhưng đâu ai ngờ rằng đó chỉ là mơ. Giấc mơ về một anh người yêu tốt tính, đẹp trai lạnh lùng, gái theo không để ý chỉ để ý mỗi người mình yêu luôn là một thứ gì đó vô cùng xa vời đối với tôi.

Đã rất nhiều người từng bảo tôi rằng nếu tôi cứ đắm chìm trong những thứ do mình sắp đặt lên thì sẽ không bao giờ trưởng thành, không bao giờ biết nhìn về thực tại. Bởi vì với một đứa mê ngôn tình giỏi tượng tượng như tôi thì khi gặp việc gì khó khăn, đau buồn lo lắng chắc chắn sẽ lại mường tưởng ra những điều tốt đẹp những thứ có thể giúp tôi vượt qua khó khăn ngay tức khắc.

Giấc mộng đẹp của tôi cứ thế tiếp diễn mặc cho những lời trách móc, những lời chê bai nhưng có lẽ nó đã dừng lại khi cậu ấy bước chân vào cuộc sống mộng tưởng của tôi, bước chân vào cuộc đời cô thiếu nữ 16 tuổi.

Thanh xuân của tôi trôi qua tưởng chừng chỉ có những giấc mộng do tôi tạo nên nhưng nó đã dừng lại rồi. Giấc mộng dài của tôi như rạn nứt nó báo hiệu rằng sẽ không có người đàn ông nào đẹp trai nhà giàu lại cưng chiều người yêu và luôn trung thành với một người con gái mà nó sẽ chỉ là một cậu con trai bình thường, mái tóc đen láy được cắt gọn gàng mà thôi.

Tôi vẫn còn nhớ cậu thích chọc tôi lắm, nhiều lúc cứ lơ mơ nghĩ liệu cậu chọc tôi như thế là cậu có tình cảm với tôi hay đơn thuần chỉ lấy tôi làm thú vui hằng ngày, lấy tôi mang ra làm trò cười? Nhưng mặc kệ vì lí do gì tôi vẫn muốn dấn thân vào mối tình đơn phương này dù biết nó sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Các cậu biết không mỗi lần cậu ấy chọc tôi trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác hạnh phúc, mặc cho mọi người cười đùa nhưng chỉ cần cậu ấy vẫn nhìn tôi vẫn bên tôi thì dù lời nói có cay độc đến mấy tôi cũng chịu.

Nhiều lúc ánh mắt cậu nhìn tôi thật ấm áp, lúc đó tôi nghĩ giá như cậu cũng thích tôi thì tốt biết mấy. Nhưng đời làm gì có hai chữ "giá như" cơ chứ.

Có người nói với tôi rằng "thanh xuân ngắn ngủi lắm đừng vì một người mà bỏ lỡ thanh xuân", lúc đó tôi chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc "thích một người là như thế nào". Bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy thích một người thật hạnh phúc nhưng đôi khi cũng có phần khổ đau. Hạnh phúc vì cuộc sống có cậu mà trở nên lấp lánh lạ thường. Khổ đau vì nhận ra rằng trong tim cậu không hề có tôi. Nhưng các cậu biết đấy dù đau là vậy nhưng tại sao con người ta vẫn tiếp tục dấn thân vào? Tôi đã từng nghĩ về nó rất nhiều và dùng những kinh nghiệm mình có được khi đọc truyện để rồi nhận ra rằng khi dấn thân vào mối tình đơn phương không hồi đáp con người ta sẽ mất đi một thứ gọi là cảm giác đau buồn mà nó chỉ còn lại hai chữ "hạnh phúc" và "chờ đợi"

Thanh xuân là bị từ chối hết lần này đến lần khác, rồi lại kiên trì hết lần này đến lần khác. Nó cứ như một thước phim dài chạy đi chạy lại nhưng cuối cùng vẫn dừng lại nơi ban đầu nó xuất phát. Nhưng cậu biết đấy dù có bị từ chối nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu cũng khiến trái tim tôi đập thổn thức. Nhưng cuộc đời đâu phải ai cũng một mình mãi được, cậu ấy có  lẽ đã thích một cô gái...

Các cậu biết không, cái cảm giác thấy người mình yêu thích cô gái khác nó thật là tệ. Lúc đó cảm thấy bầu trời như sụp đổ, hi vọng vỡ tan và lúc đó tôi chỉ biết cười nhẹ thầm chúc cho hai người họ. Hoá ra thích một người là như vậy, yêu người điên cuồng, vì người mà nguyện cố gắng, vì người mà nguyện đớn đau. Đau lắm nhưng cũng phải chịu, ghen lắm nhưng biết làm sao vì tôi chẳng có quyền được ghen.

Từ phía sau nhìn hai người ngày ngày cười nói vui vẻ, cậu cũng vì bên cô ấy mà không bao giờ nhìn tôi lần nữa. Không còn là ánh mắt ấm áp, không còn là những trò đùa tinh nghịch quái đản của cậu nữa. Tôi như cảm nhận được khoảng cách giữa hai ta là vô cùng rộng lớn. Nhưng cậu biết không dù lớn thế nào, dù cho dòng người tấp nập qua lại tôi vẫn sẽ luôn tìm thấy bóng dáng cậu ở đó.

Cậu bước đến tạo thêm sự lấp lánh, mang đến ánh nắng cho tuổi thanh xuân của tôi nhưng lại vội vã bước ra mà không hề ngoảnh lại. Là cậu vô tình hay do tôi ngu ngốc tự ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu?

"Thanh xuân là gặp được đúng người nhưng lại vào sai thời điểm"

#Rowan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro