Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc, sao buồn vậy?"

"Anh, haizzz, môn lí của em lại điểm liệt rồi"

"Không sao không sao, có thời gian rảnh anh dạy kèm em"

Cô nhìn anh cười vui vẻ, học trưởng của cô vừa tốt lại vừa giỏi..

...

"Nhóc con, em lại khóc đấy à?"

"Em bị các bạn ghét rồi"

"Không sao, em còn anh ở đây"

Anh nở nụ cười ấm áp đến đê mê xoa đầu cô. Khi đó, trái tim người thiếu nữ bất giác đập mạnh..

...

"Học trưởng em..."

Mặc Từ Chu chạy trên dãy hành lang lớp học tìm vị học trưởng kia. Dừng bên chân cầu thang cô phát hiện ra anh đứng đó khuôn mặt ửng hồng ấp úng.

Mặc Từ Chu thấy lạ liền rón rén đi lại nấp vào một góc khuất. Lúc này cô mới biết còn có một người nữa đang đứng đó.

"Minh Lan, tôi thích cậu"

Ngay khi câu nói ấy vừa cất lên, trái tim Mặc Từ Chu đông cứng, đôi mắt đen láy co lại.

"Trần Khắc, tôi...tôi cũng vậy"

Cô gái tên Minh Lan kia cũng ấp úng đáp lại, giờ đây trái tim Mặc Từ Chu như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hóa ra bao lâu nay, là cô ảo tưởng.

...

"Nhóc con, hôm nay anh có chuyện vui nên bổn gia đây sẽ đưa em đi ăn nhiều hơn mọi khi"

Trần Khắc chạy lại nơi mà hai người vẫn thường lui tới. Nói là vậy chứ thực ra đây là nơi mà Mặc Từ Chu hay chốn để lảng tránh những thứ phức tạp, hay những lúc buồn. Anh khoác vai cô cười.

"Kèm phí thêm cho em hôm nay bổn gia sẽ mua cho em con gấu bông em thích"

Mạc Từ Chu nhìn Trầm Khắc đôi mắt có chút buồn gợn sóng. Phải, anh đã quá tốt rồi...tốt đến mức khiến người ta sinh ảo tưởng...

"Nay em lại bận rồi. Học trưởng nghe nói hôm nay anh tỏ tình với chị Minh Lan, chúc mừng anh nhé. Còn trầu ăn để sau nha anh"

Mặc Từ Chu cười cười nhìn Trần Khắc.

"Haizzz, được rồi vậy để lần sau. Nhớ nhé, có gì buồn cứ đến tìm anh"

Nói rồi anh quay lưng bước đi để lại một trái tim đau đớn.

Thật ra có một loại con gái, khi thấy người ta đối xử tốt với mình một chút, quan tâm mình một chút ngay lập tức trái tim cô ta liền rung động.

Và bây giờ đây, Mặc Từ Chu cô tự thấy mình trong câu nói đó.

"Làm ơn, nếu không thích em thì xin anh đừng đối xử tốt với em như vậy. Anh càng làm vậy, tâm em càng sinh ảo tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro