Đoản nhỏ Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tịch năm nay vẫn vậy, trời vẫn mưa.

Thất tích năm nay vẫn vậy, duy nhất chỉ thiếu mình em.

...

"Anh hôm nay..."

"Tôi không về."

Lạ thật từ bao giờ cuộc trò chuyện của cô và hắn lại ngắn ngủi đến vậy.

...

"Dương Lệ, cô mau nấu cháo rồi mang vào viện cho tiểu Anh."

"Vâng..."

Tại sao vậy nhỉ? Người đàn ông đã có gia đình lại quan tâm một người phụ nữ khác, thật khó chịu. Cô rõ ràng là vợ hắn vậy mà lại phải đi chăm sóc cho tình nhân của hắn, ngay cả một lời phản bác cũng không nói lại được.

...

"Dương Lệ, tôi đưa tiểu Anh về đây để cô chăm sóc vậy mà cô lại đẩy cô ấy ngã như vậy? Cô có biết cô ấy đang bệnh nặng lắm không?"

Dương Lệ lặng thinh nhìn đôi nam nữ trước mắt, phải cô ấy rất yếu. Vậy còn cô thì sao? À phải rồi cô rất khoẻ..

"Cô ta tự ngã"

Chát.

Hắn phẫn nộ đưa tay tát Dương Lệ khiến đôi má gầy đỏ ửng. Hắn chưa từng như này với cô...

"Loại khốn nạn. Cút."

...

"Dương Lệ, cái gì đây?"

Hắn nói chỉ tay vào trong thùng rác kế bên chiếc bàn gỗ là miếng cao su nhỏ màu da người nằm yên định trong đó từ lúc nào.

Dương Lệ cứng họng bất ngờ, từ bao giờ cái này lại ở đây?

"Đĩ điếm."

Đĩ điếm... cô còn chưa giải thích... Tệ thật..

...

"Dương Lệ, tiểu Anh cô ấy cần sống."

Hắn đứng trước mặt Dương Lệ lay mạnh người cô đôi mắt đỏ ửng hằn tia máu.

"Em xin lỗi.."

Tại sao vậy? Chẳng lẽ em không cần sống...

"Loại đàn bà keo kiệt"

Ha, hắn bắt ép cô hiến tuỷ cho cô ấy, hắn nói cô ấy cần sống. Vậy cô không cần? Mạng sống của cô hoá ra rẻ tiền đến vậy ư? Hắn bảo cô keo kiệt? Phải vì keo kiệt, vì ích kỉ muốn bên hắn nên cô mới vậy.

...

"Anh, em... khó chịu quá... anh về..."

"Khó chịu tự đi viện, tôi không rảnh."

Tút...tút...

Tiếng ngắt máy kéo dài đến thê lương.

Tưởng chừng nói như vậy hắn có thể không chạy về nhà ngay như cái cách mà hắn làm với tình nhân của mình, mà chỉ cần hắn hỏi han cô một chút một chút thôi cũng đươc, vậy mà hắn lại buông thả câu nói lạnh ngắt ấy khiến tim Dương Lệ khẽ nhói.

Cô và hắn yêu nhau ba năm cưới nhau đã được một năm, mới đầu về nhà tình cảm hai người bền chặt nồng ái. Mỗi ngày hắn đều cố gắng đi làm về sớm cùng cô trò chuyện cùng cô cười đùa ăn tối, mỗi tối hắn sẽ ngồi vuốt mái tóc đen mượt mùi hoa trà của cô mà cưng phụng.

Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? À phải rồi tất cả là bởi Hạ Anh, người mà hắn ta đang chăm sóc.

Cô không biết từ bao giờ giữa cô và hắn lại bị một người phụ nữ khác xen ngang nhăn cách.

Cô ta dịu dàng hiền thục và tốt bụng, còn cô lại luôn bị coi là kẻ phiền phức kẻ xấu xa. Phiền phức vì luôn gây phiền phức cho cô ta, xấu xa vì cô không hiến tuỷ cho cô ta.

Hết lần này đến lần khác, chỉ cần chuyện liên quan đến Hạ Anh người đầu tiên hắn tìm tới đều là cô.

Cô ta bày trò hãm hại cô, cô ta đúng cô sai.

Cô ta vấp ngã, cô ta đúng cô sai.

Cô ta bệnh yếu cần hiến tuỷ, cô ta vẫn đúng còn cô luôn sai.

Dù trong bất kì hoàn cảnh nào người sai luôn luôn là cô. Hắn chưa từng cho cô nói một lời giải thích chưa từng lắng nghe cô, nhất nhất ánh mắt ấy chỉ hướng về Hạ Anh.

Tại sao chứ? Chẳng lẽ thứ tình cảm của cô dành cho hắn suốt bao năm qua lại chẳng bằng thứ tình cảm mới chớm kia sao?

Dương Lệ khẽ mỉm cười mệt nhọc quay đi hướng về phía cánh cửa gỗ quen thuộc. Tiếng ho ngày một lớn và nhiều, Dương Lệ vội đưa tay lên bịt miệng lập tức dòng nước ấm nóng tràn khắp lòng bàn tay. Mùi vị tanh nồng lan toả khắp khoang miệng, khó chịu và đau đớn.

Hắn luôn nói cô ấy yếu, hắn luôn nói cô ấy cần chăm sóc hơn cô. Tất cả mọi thứ của cô ấy hắn đều quan tâm hắn đều chăm sóc. Nhưng hắn đâu biết được rằng, người hắn đã từng yêu thương, người hắn từng chăm sóc nay cũng đang yếu dần với bệnh tật.

Hắn cũng đâu biết được, cô ngày ngày đau đớn chống trọi lại khối u đang lớn dần trong não, mắt cũng không còn sáng như trước.

Nhưng đau đớn đến mấy cũng không bằng việc cô bị hắn phản bội.

Hắn từng nói sẽ luôn bên cô, từng nói sẽ luôn chăm sóc cô sẽ luôn yêu thương cô. Nhưng giờ thì sao? Tất cả đều là quá khứ, lời nói ấy đều chỉ là hư vô giả dối.

Hắn đến bên cô ta dành hết sự yêu thương ấy cho cô ta, chăm sóc lo lắng cho cô ta bỏ lại cô ở đây. Bỏ lại người mà hắn nói sẽ trân trọng suốt đời.

Dương Lệ như nhớ ra gì đó liền lập tức lấy điện thoại mặc cho bàn tay còn đang dính đầy máu.

"Anh... thứ bảy là sinh nhật em... có thể dành cho em chút thời gian được chứ? Nốt... nốt lần này thôi..."

"Được."

Đồng ý rồi, thật may cuối cùng hắn cũng đồng ý...

Dương Lệ vui mừng mà cầu mong, cầu mong rằng ngày hôm đó không mưa, cầu mong một sinh nhật một thất tịch không mưa. Chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi.

Sinh nhật của cô thật lạ thay lại trùng vào ngày thất tịch. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước, tình yêu của họ thật đẹp.

Liệu tình yêu của cô sau bao khó khăn gian khổ nó sẽ một lần nữa hiện hữu, một lần nữa trở về bên cô chứ?

Ngày sinh nhật ấy, ngày thất tịch ấy, cầu mong sẽ không mưa..

Nhưng đời mà đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu?

...

"Anh... về với em.. một..."

"Cô không biết là tiểu Anh ngày mai làm phẫu thuật sao? Về về cái gì, mạnh khoẻ thì ngồi nhà đi nói nhiều. Tối rồi tôi còn bận chăm sóc tiểu Anh để còn phẫu thuật, cô ngủ đi. Phiền phức."

Hắn nói rồi cúp máy còn chẳng để Dương Lệ nói hết câu, hết ý.

Dương Lệ như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống. Hắn đã hứa, ngày mai sẽ về tổ chức sinh nhật cùng cô. Hắn đã hứa, ngày mai sẽ dành cho cô thời gian sẽ bên cô lần cuối.

Dương Lệ khó nhọc, mi mắt nặng trĩu khép dần che đi đôi ngươi sớm đã đục ngầu không còn độ trong trẻo như trước.

Không sao, hôm nay chưa đúng ngày mà cô vội gì chứ. Sắp rồi chắc chắn hắn sẽ nhớ lời hứa đó mà trở về nhìn cô rồi cười với cô.

Dương Lệ nhắm chặt đôi mắt khẽ thở đều đều chỉ cho đến khi quản gia vội vàng chạy vào thì cô đã hoàn toàn mất hết ý thức.

(...) Tiếng máy móc hoạt động, mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi khiến Dương Lệ khó chịu nheo mày. Mi mắt khẽ mở mờ nhoà, căn bệnh đã làm mắt cô mờ đi nhiều.

"Quân phu nhân, cô bị bệnh nặng như vậy tại sao lại không nói gì cho chúng tôi?"

"Quản gia, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Phu..."

"Mấy giờ?"

"Giờ là 23h30"

Dương Lệ mỉm cười, thật may quá thật may vì còn chưa đến giờ nữa bởi chỉ nửa tiếng nữa thôi cô sẽ bước sang tuổi 23, cô sẽ được gặp hắn.

Nhưng cô mệt quá, đôi mắt trong trẻo thường ngày ấy bỗng nhiên đục ngầu mờ nhoè đến khó chịu. Mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, khuôn mặt già nua của quản gia mà thường ngày cô hay gặp giờ lại chỉ còn một bóng hình hư vô mờ ảo.

Đầu óc choáng váng nặng nhọc, hô hấp ngày một trì trệ và nặng nề khiến Dương Lệ mơ hồ và mệt mỏi.

Dương Lệ khó nhọc di chuyển bàn tay khô ráp mà đáng nhẽ nó không nên có ở một cô gái.

"Quản gia... tôi... tôi muốn hiến tuỷ.."

"Phu nhân không được."

"Coi như... ông giúp tôi thực hiện nốt ước nguyện cuối cùng đi.."

Dương Lệ khẽ cười, đôi môi nhìn tái nhợt ấy lại cố gắng nở nụ cười tươi nhất yên ổn nhất khiến trái tim quản gia khẽ nhói.

Sau đó, Dương Lệ chìm dần vào giấc ngủ, trong mơ cô nhìn thấy hắn, cô thấy hắn đang đứng phía trước đợi cô. Phải rồi giống thật, thật giống cảnh tượng ngày cô và hắn mới yêu. Hắn đẹp trai, khuôn mặt an tĩnh thờ ơ đứng đó nhưng nhìn thấy cô hắn liền nở nục cười dịu dàng ấy, hắn thật đẹp.

Dương Lệ khẽ cười khiến cho năm đến sáu vị bác sĩ đứng đó tâm khẽ đau. Cô gái này đến cuối cùng vẫn là nghĩ vì lợi ích, hạnh phúc cho người mình yêu.

(...) Cô nhắm chặt mắt, trong phòng tất cả đều im lặng với tiếng thở đều đều của bác sĩ, họ ngắm nhìn cô gái đang yên vị trên giường phẫu an an ổn ổn mà khẽ cười, nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc.

Cô mất lúc 00h00.

Bỏ lại phía sau tất cả, bỏ lại tình yêu cô dành cho anh, bỏ lại tuổi xuân còn dài, bỏ lại ước mơ còn dang dở.

Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa như thầm khóc cho sự biến mất của một sinh linh bé nhỏ. Đêm hôm ấy, một người biến mất mãi mãi, một người trải qua cuộc phẫu thuật tìm lại được sự sống, một người vui vẻ hạnh phúc.

Vẫn là, đến cuối cùng, cô vẫn chẳng nhìn thấy hắn, vẫn chẳng nghe được câu "em sinh nhật vui vẻ" ấy của hắn.

Vẫn là, đến cuối cùng, hắn một chút cũng không nhớ đến cô.

Vẫn là, cô mệt quá rồi, cô muốn ngủ, nhưng lại là giấc ngủ sâu.

"Phu nhân, sinh nhật vui vẻ."

...

Sau khi Hạ Anh phẫu thuật thành công, hắn mệt mỏi trở về nhà liền ngồi phịch xuống sô pha.

Hôm nay căn nhà thật lạ, thật yên tĩnh và tối tăm lại có chút lạnh lẽo. Thường ngày dù hắn về muộn đến mấy thì Dương Lệ vẫn luôn đợi hắn, vẫn luôn chạy ra và mỉm cười nhìn hắn.

Quân Cảnh xoa nhẹ thái dương, gì vậy chứ, hắn lại quan tâm cô gái đó.

Tiếng bước chân khe khẽ đánh thức tâm ý của Quân Cảnh, hắn liền nói.

"Dương Lệ, lấy tôi cốc nước."

Không một tiếng đáp lại, không một tiếng bước chân. Không hiểu sao khoảng không gian ấy lại khiến Quân Cảnh có chút lo sợ.

"Cô..."

Hắn ngước đầu lên ngay trước mắt lại là khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt của quản gia. Trên tay phải ông cầm một tấm thư nhỏ nhắn màu hồng phấn, tay còn lại là túi đồ lớn.

"Quân gia, lão xin nghỉ việc. Quân phu nhân không còn, lão...lão cũng không còn lí do để ở lại."

Nói rồi ông để lá thư xuống mặt bàn rồi bước đi, đến cuối cùng ông cũng không muốn nhìn mặt hay nghe lời chấp nhận hay lời từ chối của Quân Cảnh, bởi ông sợ, sợ Quân Cảnh sẽ dùng đôi mắt lạnh lẽo ấy thờ ơ ấy mà nhìn ông để rồi ông lại lần nữa nhớ lại khuôn mặt của cô gái ấy. Khuôn mặt bình thản an nhiên khẽ cười của cô ấy.

Quân Cảnh thoáng ngơ người, hắn bất ngờ quay lại kiếm tìm bóng người vừa rời đi nhưng lại chẳng thấy, lão đã đi mất rồi.

Quân Cảnh run run tay cầm lên bức thư hồng phấn trong lòng thầm cầu mong rằng ngàn vạn lần không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lại chẳng như hắn mong muốn.

Bức thư được viết với những dòng chữ nắn nót ngay ngắn trông rất đẹp mắt, đôi chỗ nhăn lại chữ nhoè đi đôi chút... Đây là chữ của quản gia?

[Thứ sáu, ngày X tháng X năm X

Quân Cảnh, hôm nay em lại nhớ anh rồi nhưng không sao anh nói cô ấy yếu cần chăm sóc nên em sẽ không làm phiền anh nữa đâu chỉ là em muốn lần cuối gọi điện cho anh, muốn anh thật nhanh thật nhanh chạy về bên em lần cuối thôi. Vậy mà anh lại chẳng nghe em nói hết gì cả.

Nhưng không sao, em sẽ không oán trách anh hay giận hờn anh đâu bởi em biết Quân Cảnh của em sẽ nhớ được lời nói ấy mà.

Anh ơi, có lẽ anh không biết nhỉ bởi mọi thời gian qua anh đều chăm sóc cô ấy, anh đều bên cô ấy. Nhưng anh biết không, em cũng rất yếu. Trước mặt anh luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, luôn phải tỏ ra rằng mình an an ổn ổn nhưng em mệt quá rồi, em sớm đã không thể chịu đựng nổi nữa. Khối u ác tính ấy ngày một to nó đang ngự trị trong não của em, ngày nào cũng vậy em đau đầu lắm, nó nhức nhối như ngàn chiếc định đóng vào vậy. Anh yên tâm nhé, em sẽ không sao đâu, nó chỉ đau một hồi uống thuốc vào là đỡ liền đó mà.

Anh nhớ không? Ngày sinh nhật của em trùng vào ngày thất tịch, năm nào cũng vậy trời luôn mưa nhưng em mong thất tịch năm nay sẽ khác, trời sẽ hửng nắng hồng và rồi đây sẽ là thất tịch là sinh nhật đặc biệt nhất dành riêng cho em. Rồi anh có thể cùng em đi chơi, cùng em mua đồ rồi làm bánh kem, thật hạnh phúc nhỉ...

Nghĩ thôi mà lòng em vui quá...

Anh ơi, em lại đau rồi, đầu em lại như búa bổ ý. Mắt em cũng không còn sáng như trước nữa, sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương ấy được rồi nhưng không sao bởi hình bóng dáng vẻ của anh từng chút từng chút một em đề ghi nhớ khắc sâu trong lòng.

Anh, em mệt quá, em ngủ chút nhé..]

Quân Cảnh đọc đến dòng cuối cùng khoé mắt đã chứa đầy nước mắt, nước mắt rơi lã chã nhoè hết bức thư. Có lẽ vì bệnh đã quá nặng cô không thể viết được mà đành nhờ quản gia viết hộ.

Hắn như người mất hồn, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Hắn nhớ lại mọi thứ, hắn nhớ lại ngày đầu cô và hắn quen nhau, ngày hôm đó cô thật đẹp, ngày hôm đó hắn rất vui.

Hắn nhớ lại tất cả, nhớ những điều tồi tệ hắn làm với cô, hắn thấy mình có lỗi. Nhưng nhận lỗi lại đã quá muộn.

Phía sau bức thư còn một dòng chữ nguệch ngoạc khó coi, nét chữ không đều đặn thẳng tắp mà lại lệch lạc đến xấu xí. Quân Cảnh liền lập tức lật tờ giấy lại.

[Quân Cảnh, em chấp nhận hiến tuỷ cho Hạ Anh, hứa với em nhé dù không có em bên cạnh vẫn phải hạnh phúc. Hãy dành tình yêu thương của anh cho cô ấy đừng để cô ấy buồn nhé. Em yêu anh, mãi mãi Dương Lệ đều yêu anh.]

Quân Cảnh tay run run ném bức thư về một bên điên loạn mà đập phá. Trong phút chốc căn nhà đều tan hoang, đồ đạc vỡ tung.

Hoá ra đến cuối cùng người hiến tuỷ vào phút chót cho Hạ Anh lại là cô, đến cuối cùng cái vận may mà hắn nói lại chính là cô..

Trong khi cô yếu đuổi dần mất ý thức thì hắn chỉ biết vui cười hạnh phúc bên tình nhân của mình, hắn vậy mà lại quên hết sự tồn tại của cô. Quên rằng đặt ra câu hỏi, rốt cuộc ai là người hiến tuỷ?

Quân Cảnh như mất hết sức lực liền ngã xuống sàn nhà gỗ đầy lạnh lẽo, hắn khóc. Tại sao hắn lại quên mất, người duy nhất khiến hắn có thể rơi nước mắt chỉ có mình cô, chỉ có Dương Lệ cô...

"Lệ Lệ, sinh nhật vui vẻ, anh sẽ tìm được em, sẽ sớm thôi.."

Thất tịch năm nay vẫn vậy, trời vẫn mưa.

Thất tịch năm nay vẫn vậy, duy nhất còn mình anh.

#hết

#Gạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro