Xin lỗi vì năm tháng đó tớ bỏ lỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì năm tháng đó tớ bỏ lỡ (2)
Trước kia là cô suốt ngày luyên thuyên với anh về những chuyện cô thích những cái cô không thích, nhưng rồi anh cũng có nhớ đâu. Lúc đó anh chỉ ừ cho qua chuyện. Vậy mà cô còn mặt dày suốt ngày bám theo, nghĩ lại thật mất mặt mà.
Trong suốt bữa ăn, cả hai nói với nhau rất ít, câu chuyện chỉ quay quanh những câu hỏi bình thường về cuộc sống của cả hai. Anh vẫn ít nói như vậy, trước kia cũng toàn là cô nói thôi. Bây giờ cô không nói nhiều vậy nữa thì anh cũng im lặng.
Thuở đầu, lúc mới quen biết thì nói không hết chuyện giờ khi đã chán nản rồi thì mãi không tìm ra chuyện để nói. Khoản thời gian đẹp nhất chính là khi mới quen, là lúc chưa hiểu rõ về nhau nhưng lại cực kì khao khát được biết, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thật sự rất tốt.
Sau bữa ăn, anh đưa cô về, cô không thích ngồi xe nên bảo anh cùng đi bộ với cô.
Buổi đêm ở đây tuy không gọi là náo nhiệt nhưng nó vẫn ồn ào hơn nơi cô sống. Nhưng giữ hai con người đang bước đi nó lại rất lặng lẽ. Lặng lẽ, yên bình giữ chốn phồn hoa vốn chả phải luôn là mong muốn của cô sao ? Cô luôn mong có thể cùng người này sống an lành trong sự ồn ào của thế giới này. Nhưng hoá ra người có thể cùng cô lặng lẽ mà đi hết kiếp này vẫn mãi mãi không phải anh.
Anh bước đi nhanh hơn cô ba bốn bước đi, anh cứ bước đi về phía trước như vậy chưa từng quay đầu lại. Tưởng chừng như bây giờ ngồi xuống thắt lại dây giày khi ngước lên lại lạc mất anh giữ biển người vậy.
"Anh còn nhớ lời hứa đó ?" Giọng cô rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cả hai cùng nghe. Bất giác hai người im lặng dừng lại.
Lúc này cô thật muốn cười bản thân mình, đó đâu được xem là lời hứa. Anh chưa hứa cơ mà, là cô tự nói ra, tự bản thân cô ngộ nhận nó. Đến hứa bừa cho qua chuyện anh còn không thèm hứa cơ mà.
"Xin lỗi !"
"Không anh không có lỗi, là lỗi ở em."
Đúng rồi tất cả là ở cô, ban đầu là tự cô nói thích anh. Cũng là tự cô kiên trì đến cùng, bỏ lỡ cậu ấy cũng là do cô không phải tại anh. Vậy mà giờ anh lại xin lỗi cô, anh như vậy là thấy cô đáng thương sao ? Cô thật đáng thương mà, là cô thích anh đến đáng thương mà.
"Ngày mai anh không cần đến tiễn em."
Nói rồi cô thật nhanh bước đi, không biết lúc đó anh phản ứng ra sao. Bởi vì cô không quay lại nhìn anh cơ mà. Nhìn một lần thì cô sẽ yếu lòng mất thôi. Ba năm qua cô ngốc đủ rồi.
Tối hôm đó, cô ngủ thật sớm, đây là điểm tốt nhất của cô. Dù ở đâu trong hoàn cảnh nào cô điều có thể ngủ thật ngon cho dù là mơ thấy ác mộng cô đều không hề giật mình tỉnh giấc.
Ngồi ở sân bay, điện thoại cô rung lên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc. Là anh, tại sao vào những lúc như vậy anh lại gọi cho cô chứ. Trong ba năm qua mỗi lần cô muốn buông bỏ thì anh lại cho cô thêm lí do để tiếp tục.
Cô chọn tắt máy, anh nhắn tin cho cô. Không biết lần cuối cùng anh nhắn tin trước cho cô là khi nào nữa. Bởi vì đã có cô nhắn cho anh trước rồi mà.
"Em ở lại được không ?"
Dòng tin nhắn hiện lên trên mạng hình, mũi cô bỗng có vị cay cay. Ba năm qua cô đều hy vọng một lúc nào đó anh vì cô mà rung động một lần, vì cô mà quay lại nhìn đoạn đường cô đã dùng hết ngông cuồng và vụng dại của tuổi trẻ để đi. Giờ thì mong ước của cô thành thật rồi, nhưng trễ rồi.
Anh tốt như vậy sẽ bao nhiêu người thích anh đây. Cô không có gì đặc biệt cả, đều thua những người thích anh. Vả lại cô không còn dũng khí như hồi đó rồi. Không thể làm hậu phương vững chắc cho anh được. Bây giờ cô cần một người để cô tựa vào, một người còn thể nhớ được hết chị tiết về cô.
"Xin lỗi, cậu ấy còn đang đợi em về."
" Kiếp này, em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Đoạn đường còn lại anh phải tìm cho mình một người thật tốt để cùng anh đi rồi !"
Nhắn vội dòng chữ gửi cho anh, rồi cô lên máy bay trở về, về nơi mà cô thuộc về. Đi một vòng lớn rồi cô cũng trở về nơi đó thôi. Cô trách anh không giữ lời hứa năm đó với cô, nhưng cô lại không giữ lời hứa với cậu ấy. Người ấy vì cô mà đau lòng nhiều như vậy, nhìn cô ngốc như vậy thích người khác cũng không nói gì. Lặng lẽ bên cạnh vỗ về cô.
Sinh nhật anh cô luôn đợi đến 12h đêm để chúc mừng, cô muốn cùng anh bước vào những giây phút đầu tiên của tuổi mới. Vậy còn sinh nhật cô, người cùng cô trải qua giây phút thiêng liêng đó là cậu ấy, không phải anh.
Cô thực sự đã từng rất thích anh, muốn cùng anh đi xem tuyết rơi mỗi năm ở Cố Cung, xem bờ biển ở Alaska. Cô đã từng nguyện ý hai đứa mình độc chiếm "Nhất Giang Thu", sẵn sàng nằm trên gối cùng anh xem thuỷ triều, lễ đường trải thảm đỏ, cánh đồng mờ sương, cô đều đã từng muốn cùng anh tận hưởng, cô từng tưởng tượng được sống cùng với anh cho đến bạch đầu giai lão, đầu ấp má kề, chết không buông tay.
Nhưng cô bây giờ thật sự đã không còn thích anh nữa. Trạm xe lâu năm không sửa chữa, gạch ngói ở Giang Nam nứt rồi, nhiệt huyết không chạm tường nam không quay đầu của thưở đó đã lạnh đi cả rồi. Thật xin lỗi, chúng mình dừng lại ở đây thôi, tình yêu của cô phải đem cho người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro