Xin lỗi vì năm tháng đó tớ bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì năm tháng đó tớ bỏ lỡ (1)
" Cậu đi đi !"
"Uhm"
Cô bước đi, cậu cũng quay đi. Bất giác không hẹn cả hai quay lại nhìn nhau. Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, cô rất hay cười mỗi lần cười đều cười rất tươi. Nụ cười dịu dàng, êm đềm như vậy rất hiếm khi thấy nó trên môi cô. Vậy thì cậu phải nhớ thật kĩ nụ cười này rồi ! Giây phút đó không gian như đứng yên thời gian như ngừng trôi để lưu giữ mãi cảnh tượng lưu luyến đó cho đôi bạn trẻ.
Nhưng cô vẫn phải đi, thành phố đó đã từng là ước mơ của cô và giờ cô phải đi tới đó để đối diện với lời hứa xưa, và để đối diện với sự thật của trái tim mình. Cô nói với mọi người sẽ tới đó thử để xem mình có thể học ở đó không ? Nếu là trước kia cô sẽ sống chết ở lại đó nhưng giờ thì không. Giờ cô đi chỉ là để nhìn người ấy một lần thôi, bởi vì cậu ấy cũng cần cô. Bao nhiêu lâu nay cô bỏ lỡ đủ rồi.
Máy bay đáp vào lúc trời đã xế chiều. Nắng chiều mùa hạ vườn trên máy tóc dài đen láy của cô. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, đón lấy chút bình yên của không khí thành phố này. Đã mất bao năm cô cố gắng, không ngừng nổ lực chưa bao giờ quay đầu chỉ vì mong ước sẽ đến được thành phố này. Đơn giản vì nó có Kiên, nó có giấc mộng thuở đầu của cô.
Bắt vội chiếc xe về khách sạn đã đặc trước. Vào phòng, cô sắp sếp đồ đạc chọn một chiếc váy trắng đơn giản để thay. Chỉ cần cô muốn cô có thể ở đây rất lâu từ từ mà trải nghiệm nhưng cô không muốn lãnh phí một giây một phút nào ở nơi này. Vì nếu chần chừ một giây cô nhất định sẽ không nỡ rời đi.
Cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cô là bóng hình ấy - bóng hình mà cô mong chờ bao nhiêu lâu nay. Đúng rồi chính là anh ấy. Ánh cam của buổi chiều mùa hạ chiếu vào, cùng với con gió nhẹ nhàng thoáng qua tất cả hoà vào làm nổi bật lên bóng hình đó. Cô bước chậm vài bước để nhìn anh rõ một chút, lâu hơn một chút, sau này sẽ không còn dũng khí nhìn nữa rồi.
"Kiên"
"Hạ xuống rồi, chúng đã đi thôi." Anh bất giác quay lại mỉm cười nhìn cô gái nhỏ. Cô gái đã phí hoài đi ba năm cấp ba đẹp đẽ chỉ vì anh, vì đợi anh tới giây phút này. Vậy mà trong ánh mắt anh giờ đây sau nó tĩnh lạnh như vậy, đúng rồi vì trong đôi mắt này chưa từng có cô mà.
Cả hai cùng đi tới một quán ăn, quán ăn anh chọn không phải xa hoa cũng không phải bình thường. Nhưng là quán có những món đặc sản của vùng này. Anh và cô đi tới một bàn ở góc quán ngồi ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ sự ồn ào của quán. Anh bảo cô gọi món, cô lại nói tuỳ anh mà gọi. Cứng rắn bao nhiêu, mạnh mẽ bấy nhiêu hoá ra cô vẫn không thắng được bản thân mình. Vẫn nghe lời như hôm nào, sợ anh ấy không thích đến bao nhiêu.
Anh gọi rất nhiều món toàn là những món đặc sản nơi đây. Nhìn những món được đưa ra cô trầm ngâm mất giây.
"Sau vậy ? Ăn không quen sau ?" Thấy cô vẫn chưa động đũa anh hỏi.
"Không sao em thích lắm." Kẽ mỉm cười cô đáp
Trước khi tới đây món ăn vùng này từ lâu cô đã tìm hiểu rất rõ. Chỉ là đây là vùng núi, thức ăn sẽ có vị cay, bao tử cô không tốt không thể ăn cay quá nhiều. Nhưng những điều này anh không hề hay biết, nói đúng hơn anh chưa từng muốn biết. Cô đau xót mỉm cười rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Chẳng sao cả anh không biết, nhưng ở nơi khác có người thay anh nhớ hết mọi thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro