Đoản 1: Nên bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh chúng ta kết hôn nha"

-"Sao em gấp thế."

-"Mẹ em bảo tuổi em cũng chả còn nhỏ nên lập gia đình"

-"Em chờ anh thêm vài năm nữa,đợi công việc anh ổn định rồi chúng ta sẽ tính tiếp nha"

-"..."

Tôi và anh ấy yêu nhau được 8 năm. Gia đình tôi, cứ thúc việc kết hôn cho tôi vì tuổi của tôi cũng chả còn nhỏ nữa. Anh ấy nhỏ hơn tôi bốn tuổi ,là sinh viên nên cũng còn ham chơi và cứ bảo từ từ.

Tình cảm của 2 chúng tôi cứ từ chuyện đó rồi từ từ phai nhạt,không ngừng cãi nhau,cuối cùng rồi anh ấy bảo :
-"Chúng ta chia tay đi"

Tôi rất muốn biết lý do vì sao anh ấy lại chia tay mình, chắn hẳn là do mình phiền
Tôi khóc rất nhiều,tôi tự nhủ với bản thân rằng:
-"Không sao,rồi từ từ mày sẽ quên được anh ấy thôi"

Cho đến ngày valentine, từ khi tôi và anh chia tay thì bao lâu nay tôi chưa được cảm nhận. Tôi đến một tiệm caffee gần nhà,tôi cho là hôm nay mình sẽ thưởng cho mình một ngày vậy!

Tôi bước vào quán chọn một góc ngồi cạch cửa sổ,tôi gọi một tách caffee nóng như thường lệ. Tôi ngước nhìn ở ngoài cửa sổ,trời thì có chút mưa lất phất,hơi se lạnh tôi trông thấy có vài cặp nam nữ đang đi dạo cùng nhau,hôn nhau,nắm tay nhau,...

Đôi mắt của tôi đã cay nhòe,đỏ chót, các giọt lệ trên khóe mắt đã dần rơi. Tôi cười đau khổ,chợt nhận ra là mình vẫn nhớ đến anh ấy. Tôi nhớ tôi và anh đã từng hạnh phúc như thế,từng đi dạo cùng nhau,nắm tay nhau,môi anh trao cho tôi một nụ hôn..
Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, kể từ ngày anh nói chia tay tôi thì tôi chưa bao giờ gặp lại anh ấy,tôi nghe hàng xóm nói anh ấy đi du học để tiếp tục sự nghiệp.

Bao nhiêu năm nay tôi vẫn chờ,chờ ngày được gặp anh để tôi nói là tôi là tôi sẽ chờ anh,chờ khi nào công việc ổn định rồi tôi và anh kết hôn vẫn sẽ chưa muộn. Thế nhưng sự mong chờ của tôi giờ chỉ còn là sự vô tri

Tôi thanh toán rồi bước ra tiệm,tôi thấy anh, anh đi cùng một người con gái đang mang thai và cùng một cậu bé đang bập bẹ biết nói
-"baba, mama,.."
Tôi độ rằng cô ấy là vợ anh, trông cô ấy nhỏ hơn hơn tôi,cô ấy rất đẹp

-"Em,..." Anh lúng túng nhìn tôi

Tôi cười với anh, chào anh và người con gái bên cạnh rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Giờ nghĩ lại tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại không nói gì với anh cả.Bao năm đợi chờ giờ khi gặp lại chỉ một cái cười rồi cuối chào thôi sao??? Tối hôm đó tôi như một con điên ở ngoài đường,tôi vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia

Nói thật thì tôi không biết uống bia,lúc tôi còn quen anh tôi có uống một lần rồi bị đau dạ dầy nên bị nghiêm cấm nên từ đó đến nay chưa đụng nói chi là uống. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại mua bia nữa chắc là suy nghĩ của người thất tình thôi

Tôi uống hết lon này qua lon nọ, tôi khóc rồi cười. Tự trách bản thân làm lỡ cuộc thanh xuân mình bao năm nay, thậm chí là cãi với bố mẹ rằng mình sẽ đợi được. Tôi không rõ là mình đã uống bao nhiêu lon nữa mà cơn đau dạ dầy tôi lại đến.

Điện thoại tôi reo lên,tôi mở bóp ra tôi thấy thằng bạn tôi gọi:
-"alo,mày đang ở đâu thế"

-"Tao đang ở,..."

-"Mày đang khóc à, đã vậy còn còn uống bia nữa chứ,mày biết là mày không được uống bia không?"
Nó ngắt lời tôi

-"Tao chỉ uống ít bia thôi mà,..."
-"Không nói nhiều mày đang ở đâu?"
-"Tao đang ở trước tiệm caffee gần nhà"
-"Ở yên đó,tao đến liền"
.....tít tít..........
Điện thoại đã ngắt,tôi bỏ điện thoại xuống tìm một ít khăn giấy để lau đi cái mặt như mèo của tôi. Chưa lau được gì thì chiếc siêu xe của cậu ta đến. Cậu ta là con trai của viện trưởng bệnh viện,nhà cậu ta giàu lắm. Tôi không thích cậu ta vì cậu ta cứ trêu tôi và cậu ấy hoàn toàn rất không có liêm sỉ mà tôi thì không thích người người như thế!!! nhưng vì cậu ấy đối xử tốt với tôi nên tôi cũng chả để ý

Tôi nhớ có lần tôi đi tim ngừa thì tôi gặp ngay cậu ta
-"Cởi áo ra"
-"Hả?"
-"Cởi áo ra"
-"Tôi đến chỉ tim ngừa thôi,cần gì cởi áo chứ"
Cậu ấy lại cười nham hiểm
-"Vậy vén áo lên"
Tôi đập mạnh bàn rồi đi hầm hầm ra ngoài,mặt tôi đỏ bừng cơn tức sừng sừng đang ở trong người tôi!!!
Cậu ta chạy đến xin lỗi tôi bảo chỉ đùa thôi,tôi càng bực tức!!!!
Vài tháng sau tôi và cậu ấy ra đi đến một khu vui chơi,tôi trong thấy một cặp một chàng trai đang cầu hôn một cô gái được mọi người vây vanh. Tôi nhìn mê mẫn,một lát sau tôi nghe có người gọi tên tôi, tôi nhận ra giọng cậu ấy bảo:
-"Người bạn thân của tao ơi!thích mày,mày có muốn làm con dâu viện trưởng không?"
Mọi người nhìn chúng tôi,cậu ta thì quỳ xuống cầm một cành hoa ven đường mở một cái nhạc sến rệnh. Tôi nghe đâu đó có nhiều người ùa theo là "cô gái kia sao không đồng ý,chàng trai kia rõ ràng là thành tâm vậy mà"và có người còn hô to "Mau đồng ý đi!!!hôn đi ,hôn đi"

Tôi bực chết mất,thích cái nổi gì rõ ràng là trêu tôi mà và sau ngày hôm đó tôi không hiểu từ khi nào mình lại có một cái gọi mới là" bà xã"đi đâu cũng gọi thế,rồi có người gọi tôi là con dâu viện trưởng nữa chứ!!!
............
Cậu ta chạy ngay đến chổ tôi,người cậu ta sừng sững tôi ngước mặt lên, trông cậu ta có vẻ đang nổi cáu,đấy là lần đầu tôi thấy cậu ấy nổi cáu,thật đáng sợ!!!Cậu ta chỉ vào đóng bia tôi vừa uống
-"Chổ này mà mày nói ít á"

-"..."

-"Vì thằng ranh kia??"

-"Ơ?... ai là thằng ranh cơ chứ"

Chưa nói gì nhiều cậu ta bế tôi lên chiếc siêu xe của cậu ta

-"Thả tao xuống, thả tao xuống,..."

Cậu ta nở một nụ cười nham hiểm,tay cậu ta nâng càm của tôi lên

-"Qua sống với tao"
-"Hả???"
-"Tao bảo qua sống với tao,tai mày điếc à"
-"Bây giờ?"
-"Ừ"
-"Bây giờ tối rồi,sao chuyển đồ qua??"
-"Đồ thì chuyển sao bây giờ người chuyển trước"
Cậu ta lại nở một nụ cười nham hiểm,thật sự tôi chả thích giọng cười đó của cậu ta chút nào
-"Mày lại trêu tao!!!"
-"Tao đã trêu mày đâu,bà xã thì nên ở gần ông xã phải không con dâu viện trưởng??"
-"....,Yêu nghiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản