Đoản 2: Chúng ta gặp nhau là duyên thế xa nhau chắc là số phận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thích hoa hướng dương không?tôi thì thích nó lắm đấy! vì... loài hoa ấy nó giống với mối tình của tôi và anh ấy,một mối tình rực rỡ trong sáng của tuổi trẻ...!
......
Anh là nhạc sĩ, tôi là một sinh viên
Tôi gặp anh tại một đồi hoa hướng dương. Trông anh rất tuấn tú,tay anh cầm một cây đàn và đang du dương một bản giai điệu tình ca nào đó. Tôi không rõ bản đó tên gì nhưng giai điệu rất bắt tai làm tôi mê mẫn hồi lâu.

Âm thanh từ cây đàn đó đã dừng
-"Em thích bản này à?"
Giọng anh trầm mặc hỏi tôi
-"Rất hay,xin hỏi cao nhân bản vừa rồi anh đàn bản gì thế? Nó rất hay"
-"Nó chưa có tên,em có thể giúp tôi đặt tên không?
Cái gì? Anh ta vừa kêu tôi đặt tên cho bản tình ca của anh ta á? Thực sự tôi và anh ta chưa hề quen biết nhau! Anh ta làm thế này có phải hơi cởi mở quá rồi không??

-"Em đừng ngại, tôi chỉ nhờ em đặt tên bản nhạc thôi, hoàn toàn không có ý đồ gì đâu"

-"Cạnh....cạnh đồi hoa"Tôi mập mờ nói ra tên bài hát. Với hoàn cảnh hiện tại và phong cảnh bây giờ thì tôi nghĩ chả có tên nào phù hợp nữa

-"Cạnh đồi hoa á,nghe cũng khá hay đó"
Tôi ngớ ngẩn nhìn anh ta vui cười lập đi,lập lại tên mà tôi vừa nói

Và chúng tôi đã quen sau ngày hôm đó, sau hôm đó chúng tôi dường như đã rất thân thiết, anh thường đàn cho tôi nghe, anh thường dẫn tôi đi đâu đó chơi để giải tỏa căng thẳng sau những giờ bon chen giữa đời,anh thường chở tôi về sau giờ tan trường,...

Lời tỏ tình được ấm ủ sau 3 năm quen anh,Tôi nghĩ tôi với anh sẽ chỉ mãi ở vị trí bạn, nhưng tôi lại thật sự nào ngờ rằng 2 chúng tôi lại có thể tiến xa đến như thế!

Ngày tháng cứ như thế mà trôi, cuộc sống của tôi nhờ có anh mà cảm thấy yên bình hẳn. Tôi sẽ không còn lẽ loi giữ thành phố đông người này vì giờ tôi đã có anh. Anh đã đến bên tôi, tô thêm rực rỡ cuộc sống tôi như những đóa hoa hướng dương ngoài kia!

Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm tôi và anh ngày càng sâu đậm, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân nhưng tương lai ai có thể đoán trước anh là người nói chia tay

Tôi nhìn anh, nhìn người đã mang trái tim tôi đi,nhìn người đã cướp mất trái tim tôi... Sau 2 tháng từ khi anh bước khỏi cuộc đời tôi mọi thứ dường như tẻ nhạt biết bao,mình tôi sống lẽ lôi dưới thành phố đông người và tôi không có anh bên cạnh.

Tôi thẩn thờ nhìn điện thoại với hàng số quen thuộc từ mẹ anh.
-"Chào cháu,cháu rảnh không?Chúng ta ra nói chuyện xíu nhé!
Giờ tôi đứng đây trên bia mộ của anh,trước mộ được rải đầy hoa hướng dương. Trời đầy mịt mù,những giọt nước mưa rơi như hằng giọt lệ,tôi nghe thấy tiếng gió vi vu,tôi nghe thấy những hối hận trong lòng tôi...

Tôi chạy đến mộ anh,những bông hoa hướng dương đã bị tôi giẫm nát chạy dọc theo dòng nước,Tôi nhìn thấy anh cười trên bia,"không thể tin được" tôi lắc đầu lia lịa"anh ấy chưa chết? Các người lừa tôi,đây chỉ là một màn kịch thôi phải không??...hãy trả lời tôi đi?? Phải không??"

Bà ấy bước đến vỗ vai tôi
-"Nó đã chết sau khi bệnh tim nó bộc phát. Nó vốn không muốn cho con biết sớm,nó không muốn cho con phải lỡ tuổi thanh xuân vì đợi nó!nó biết nó sẽ không thể sống bên cạnh con nữa!Nó học cách buông bỏ con cũng là buông bỏ cho bản thân nó..."
Bây giờ biết hay 2 tháng trước biết có phải cũng như nhau không?có khi nếu biết sớm hơn có lẽ sẽ không như bây giờ... trước mắt tôi bỗng tối sầm lại,tôi đờ đẫn như mới tỉnh mộng,tôi áp tay vào lòng ngực cố gắng hít thở.

-"Cái này chắc nó để lại cho con"bà ấy đưa tôi một lá thư,con hãy xem đi. Bác có việc đi trước nhé!à mà nè con đừng mà quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe,hãy vì nó mà sống cho thật tốt !Lâu lâu hãy đến nói chuyện với nó

Bóng lưng mà ấy đi xa khuất khỏi mắt tôi,tay tôi run lên cầm lá thư anh ấy để lại,tôi hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh!

"Em!! Anh xin lỗi!anh không thể sống với em nữa rồi"
Nét chữ của anh ấy đập vào mắt,nét bút mờ nhạt!
"Bác sĩ nói anh mắc bệnh tim khó đều trị được!Em biết không, sau khi biết bệnh của mình anh rất buồn,anh nghĩ đến việc không thể gặp em,không được nhìn em cười,không được bảo vệ em,không được cùng em đi dạo trên con phố đông người và không được ở bên em!Em à hiện tại anh rất nhớ em,rất muốn gặp em. Nếu bà tiên có cho anh điều ước,em biết anh sẽ ước gì không?anh sẽ ước anh gặp em lần cuối,anh ước có thể đàn cho em nghe... và anh ước ngày hôm ấy chúng ta không gặp nhau!!"

Khi dòng chữ của anh hiện lên hoàn toàn, tôi dường như mất đi lý trí,nước mắt dâng lên không thể nén được!tôi hít thật sâu...

"Dạo gần đây anh hay gặp ác mộng lắm!anh không ngủ được!anh thấy...anh thấy chúng ta ở lễ đường,em là cô dâu,anh là chú rể nhưng anh không thể chạm vào em ở đâu đó bỗngcó người mặc áo đen mang anh đi...Em,anh biết em có thể đợi anh nhưng anh không thể để cho em bên cạnh em, ngày ngày thấy anh giày vò bởi bệnh tật,sau đó sẽ rất tàn nhẫn khi thấy anh chết,anh không muốn em bị bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân của mình vì anh!không có anh,em sẽ sống tốt chứ??em nhất định phải sống cho thật tốt và nhất định sẽ có người bên cạnh em,yêu em hơn anh.Thân gửi em!"

Cổ họng tôi khản đặc,không phát ra được âm thanh. Tôi điên cuồng khóc,liên tục tự vỗ vào lòng ngực mình,mặc kệ tâm tư sụp đổ

Tôi để lá thư xuống mới phát hiện còn một tờ giấy khá cũ,tôi hốt hoảng mở ra...

Cạnh đồi hoa!!!các nốt nhạc lộn xộn trước mắt tôi!Đây chính là bản nhạc nên duyên hai chúng tôi. Tôi ôm lá thư vào lòng,tôi ôm
Tình cảm anh dành cho tôi

Trượt người xuống đất,hai chân buông lỏng quỳ xuống trước bia mộ anh.

-"Sao anh có thể ngốc thế??"
-"Nếu có bà tiên có thật em sẽ ước kiếp sau chúng ta gặp nhau chứ em không muốn ước chúng ta sẽ gặp lại nhau vì em muốn kiếp sau em và anh sẽ là 2 người hoàn toàn mới chúng ta sẽ không vì nhau mà đau buồn nữa,được không anh!!
________________________________________________
Mọi người đọc và góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản