Đoản 3: Nhật kí thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng thích một người, vì người đó nguyện từ bỏ theo đuổi sở thích, ước mơ
____

3/8 tôi gặp anh, và tôi đã thích anh

Anh là đàn anh tôi, hơn tôi 2 tuổi. Anh là một người xứng đáng với bốn chữ tài đức vẹn toàn khiến ai cũng ngưỡng mộ!

28/12 Sinh nhật anh, tôi cố gắng diện những bộ quần áo đẹp nhất nhưng cũng phải thật đơn giản vì anh không thích mào mè. Tôi lấy số tiền mình để dành bao năm để mua cho anh một cái kính viễn vọng

12/1 Lần đầu tôi tham gia văn nghệ trường,trước ánh đèn chói lóa tôi xuất hiện với bộ váy trắng lên sân khấu. Ánh đèn mập mờ trước hơn ba trăm học sinh đang ngồi với hàng ghế khán giả nhưng tôi vẫn thấy anh.

4/3 Tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh :

-Đàn anh! Em muốn đàn cho anh một bản nhạc
Tiếng đàn du dương cất lên,trong âm thanh có thơ, có họa, có tình... Tôi bắt được ánh mắt của anh nhìn tôi, long lanh như có triệu vì sao.
Bản nhạc kết thúc, đàn anh thật sự như đã bị âm thanh ấy cuốn mất hồn.
-Đàn Anh, hôm nay em đàn có hay không?
-Ừm, âm thanh rất da diết.
-Em muốn nói với anh...
-Mộng Cầm! trước giờ anh luôn xem em như em gái của mình.
-...

Lời tỏ tình chưa nói mà anh đã từ chối tôi,anh đã biến tôi thành một kẻ ngốc! Sống mũi tôi cay cay,bờ mi tôi ướt đẫm. Tôi khóc, ngồi xổm trên mặt sàn nhà khóc được một lúc,nhìn anh lạnh lùng quay đi chẳng quan tâm tôi!

2/5 Tôi thấy anh đang tiễn một cô gái ra sân bay. Tôi thấy ánh mắt của anh nhìn cô ấy bằng một vẻ "không nỡ?" Tôi thấy vẻ mặt anh buồn, tôi thấy tay anh ôm,nước mắt anh rơi xuống qua lòng bàn tay...

26/6  Tôi đến gặp anh:

-Đàn anh!
-Em tìm tôi à.
-Ừm! không phải anh sắp thi đại học sao??em đến thăm anh, bổ sung cho anh chút năng lượng.
-Cảm ơn! nhưng thật sự không cần đâu
-Chẳng phải em cũng là em gái anh mà, giúp đỡ anh trai mình cũng không được sao??
-Mộng Cầm! Ý tốt của em anh nhận, còn cái này thì thật sự không cần đâu.
-Đàn anh! anh thật sự không cần ngại gì đâu...Này cầm lấy
-Thôi em đi trước đây,bye!_tôi nói tiếp

3/7 Sau khi kì thi kết thúc,anh đến tìm tôi:

-Mộng Cầm! đây là những cuốn tài liệu bài tập của anh nó còn rất mới,anh cũng chép rất đầy đủ hi vọng nó sẽ giúp em.
-Cảm...cảm ơn anh.
-Không cần khách sáo!!
-Hôm nay anh tốt nghiệp à! anh định học ở đâu?
-Ừm! Hôm nay anh tốt nghiệp! Anh sẽ không học ở đây
-Hả? Vậy anh học ở đâu?
-Anh định đi du học
Trái tim tôi đau như cắt, anh nói anh đi du học? Vậy là tôi không có cơ hội gặp lại anh nữa!

5/7 Tôi hẹn gặp anh:

-Đàn anh, em muốn nói cho anh nghe một bí mật. Thực ra em chưa từng yêu từng thích đàn
-...
-Cái mà em thích đó chính là thể thao,nhưng vì anh! em đã từ bỏ thể thao. Em đã cố gắng mình trở nên thật dịu dàng hơn.
-Mộng Cầm! Cảm ơn em...
-Hôm nay em nói ra không mong anh nói cảm ơn em, mà em chỉ mong anh nhớ một điều từng có một người con gái vì anh từ bỏ theo đuổi sở thích, ước mơ của mình vậy là đủ rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản