Đoản ngắn ( hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đau đớn nhìn cô đi khỏi phòng bệnh, trái tim như bị ai đó cắt ra thành từng mảnh vụn. Hóa ra, trước giờ thứ cô cần chưa bao giờ là anh, mà là tiền của anh. Anh lê thân xác héo mòn đi trả tiền viện phí, dặn lòng sau này sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa, vì dù có yêu đến mấy thì anh cũng vẫn cần lòng tự trọng.

Anh bước từng bước mệt nhọc ra khỏi bệnh viện, bỗng trước mắt anh hiện ra hình bóng quen thuộc đó. Mưa đã tạnh, bầu trời đêm xuất hiện những ánh sao lấp lánh. Cô đứng đó, giống như một thiên sứ không dính bụi trần....

Anh đờ người, tạm thời không biết phải làm gì, phải nói gì nữa. Cô nhìn thấy anh, thở hồng hộc chạy đến, trên tay cô cầm 1 chiếc hộp.

" May quá cậu còn ở đây, làm tôi sợ cậu về mất rồi "

" Cậu.....cậu còn quay lại đây làm gì ? "

" Đương nhiên là quay lại tìm cậu rồi, tôi đến để đáp lại lời tỏ tình, lời trước là nói dối, lần này là nói thật. Tôi....cũng rất thích cậu, thực sự rất thích cậu "

Anh như không còn tin vào những gì vừa nghe được. Không, anh không tin, con người máu lạnh như cô sao có thể nói ra những lời này cơ chứ ?

" Cậu nói dối, cậu lại muốn trêu đùa tôi lần nữa phải không ? "

Cô cười, không nói gì. Cô mở chiếc hộp to lớn ra trước mắt anh, anh nhướn mày, hỏi :

" Tiền ? Cậu mang nó đến đây làm gì ? "

" Đây là số tiền mà trước giờ cậu cho tôi, không thiếu một đồng. Tôi, trước giơ đều không dám dùng đến chúng, cậu...có biết vì sao không ? "

Anh không hiểu, một năm qua, sao cô lại giữ lại tất cả chứ, đến anh còn không nhớ mình đã cho cô bao nhiêu, vậy mà cô lại không dùng lấy một đồng nào.

Cô nhìn anh, khẽ nói :

" Tôi thừa nhận ban đầu tôi thực sự không thích cậu, nhưng ngồi chung một chỗ, tôi dần dần để ý đến cậu, đến lúc nhận ra bản thân thích cậu thì đã không còn đường lui rồi. Lúc cậu bắt đầu dùng tiền mua chuộc tôi, tôi thấy thực sự rất buồn, nhưng tôi vẫn đồng ý, vì làm vậy tôi có thể được làm gì đó cho cậu "

" Hàng ngày được làm bài tập, được mua đồ cho cậu, được cùng cậu về nhà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng tôi luôn sợ, sợ cậu chỉ coi tôi là bạn. Vì vậy dù rất ghét mối quan hệ buôn bán này, nhưng tôi vẫn luôn duy trì nó, vì đó là lý do duy nhất để tôi được gần gũi cậu "

Anh há hốc mồm, không ngờ cô lại có nhiều suy nghĩ như vậy...

" Khoan đã....cậu ....." - Anh ngắt lời cô

" Cậu để cho tôi nói hết đã. Cậu muốn biết vì sao tôi giữ lại tiền không ? Vì tôi sợ, sợ sau này muốn tiến thêm bước nữa với cậu, cậu sẽ coi tôi là đồ thực dụng, đồ ham tiền nên mới yêu cậu. Tôi thực sự không lấy của cậu một đồng nào, cậu hãy lấy lại hết đi, chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới, không vụ lợi, có được không ? "

Cô nói một thôi một hồi, anh chỉ im lặng lắng nghe. Trái tim nguội lạnh cần được hâm nóng....

Nhưng vẫn còn một điều anh thắc mắc :

" Nhưng...nhưng...tại sao lúc nãy cậu phải từ chối tôi chứ ? "

Cô như hồi tưởng lại, cười nói :

" Lúc đó tôi thực sự chỉ muốn lao ra nói cho cậu tất cả, nhưng cậu lại nhắc đến 100 triệu, tôi nghĩ....lúc đó, cậu vẫn còn coi tôi là đứa hám tiền....nên tôi..."

" Cậu không cần nói nữa, tôi đã hiểu rồi..." - Anh ôm lấy cô trong xúc động làm chiếc thùng trên tay cô chao đảo. Cô để anh ôm một lúc thật lâu, sau đó đẩy nhẹ. Trả lại thùng tiền cho anh. Anh cười với cô, khẽ lắc đầu :

" Cậu cứ giữ lấy hết đi, tôi không cần đâu "

" Không, tôi cũng không cần nó "

" Cậu cứ giữ lấy mà dùng đi " - Anh vẫn đẩy đưa không chịu nhận.

Cô cười, khẽ nắm lấy tay anh đặt lên chiếc hộp. Ôn nhu nói :

" Đồ ngốc, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cậu thôi "

Anh ôm lấy cô, nghẹn ngào trong hạnh phúc một lần nữa....

Sau đó, họ đem tiền đi làm từ thiện tích đức và sống hạnh fuck với nhau đến hết cấp 3, còn sau đó có hạnh phúc không thì tác giả không biết 🤣🤣🤣

Lần này là hoàn thật nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn