Đoản Ngắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ....Tôi là y tá của bệnh viện X... Alo, alo, cậu có nghe thấy gì không ? Giờ cậu đến ngay đi...Alo, alo...."

  Cô y tá cứ nói liên tục vào điện thoại. Nhưng cô ấy đâu biết, giờ phút này anh chẳng còn nghe thấy gì nữa. Lỗ tai anh ù ù, cổ họng tê rần rần. Cô ấy.....đã bị tai nạn rồi sao ? Anh không còn bình tĩnh được nữa, liền lao như điên ra khỏi siêu thị, ngoài trời mưa rất to.....

  Anh lao nhanh trong cơn mưa rào, quãng được đến bệnh viện X tận 20 phút mà anh chỉ đi trong 10 phút. Người anh ướt sũng, nhưng anh không quan tâm, điều anh quan tâm nhất bây giờ là sự an nguy của cô.

  Anh đi theo sự chỉ dẫn của y tá, tìm đến buồng bệnh của cô. Và trước mặt anh hiện ra một cơ thể bất động bị băng bó toàn bộ, vài chỗ rỉ máu làm ướt tấm vải băng bó. Anh ngã quỵ, bò đến bên cạnh giường bệnh. Lần đầu tiên vì một người con gái, anh khóc....

  Anh đau đớn, vừa lau nước mắt vừa tự trách :

   " Tất cả là tại tôi, tại tôi hết....nếu tôi không bắt cậu ra đường vào lúc nửa đêm, cậu cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tôi là thằng tồi, tôi đúng là thằng tồi "

   " Tôi biết lỗi của tôi rồi, cậu mau tỉnh lại đi, xin cậu "

    Anh nói liên tục, nói trong nghẹn ngào, đau đớn. Nhìn anh bây giờ giống hệt đứa trẻ bị mất đi người mẹ vậy, vừa đáng thương vừa đáng trách.

   " Tôi thực sự không có cố ý, tôi....chỉ là...tôi thích cậu...vì tôi thích cậu nên mới làm như vậy....tôi chỉ muốn được gặp cậu, được ở bên cậu, được nhìn thấy khuôn mặt cậu. Tôi nhớ nó phát điên ! "
 
   " Huhu tôi không muốn chuyện này xảy ra đâu, cậu tỉnh lại đi, tôi muốn được thổ lộ hết với cậu. Tôi chịu đựng dày vò này mệt mỏi quá rồi "

  " Cậu mà tỉnh lại, tôi liền cho cậu 100 triệu,  chỉ cần cậu tỉnh lại, bao nhiêu cũng được "

  Anh gục xuống, nắm lấy bàn tay cô khóc rấm rứt, bỗng tiếng nói từ buồng bệnh bên cạnh vang lên :

   " Cậu....thích tôi sao ? "

  Anh ngẩng đầu lên nhìn tấm rèm đang dần được kéo ra. Người ở sau tấm rèm đó... Là cô, trên người cô chỉ có một ít sây sát nhỏ.

  Anh nhìn thấy cô thì như không tin vào mắt mình, vội buông bàn tay mình đang nắm ra, hóa ra nãy giờ là nhận nhầm người rồi. Anh lao đến, ôm lấy cô vào trong lòng, cái ôm thật chặt, chan chứa bao tình yêu thương.

" Cậu còn sống, trời ơi cảm tạ ông trời "

  Anh nhìn người con gái trước mặt mà không khỏi xúc động nghẹn ngào..

  " Dọa cậu sợ chết khiếp rồi, tôi chỉ bị bong gân chút thôi "

   " Không sao, không sao,.....cậu an toàn mà là may mắn rồi "

   Cô xoa xoa lưng anh, lặp lại câu hỏi lúc nãy :

  " Cậu...có phải vừa nói là thích tôi đúng không ? "

   Anh không chần chừ trả lời cô ngay lập tức :

   " Đúng, tôi thích cậu, thích cậu thích cậu rất nhiều "

   " Cậu còn nói nếu tôi tỉnh lại sẽ cho tôi 100 triệu đúng không ? Cậu không tiếc tiền à ? "

  Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng :

   " Đồ ngốc ! Cậu là vô giá, vì cậu số tiền đó đâu là nhiều. "

  Cô khẽ khàng đẩy anh ra,ánh mắt chan hòa yêu thương, ngọt ngào nói với anh :

   " Vậy thì tốt quá, tiền thì chắc chắn tôi sẽ lấy còn cậu thì tôi không thích, nói thẳng ra là tôi ghét cậu. Cậu suốt ngày bắt nạt tôi còn đòi tôi yêu cậu à ? Mơ đi nhé ! "

   Cô vênh váo, hùng hồn xuống khỏi giường bệnh mà bước đi về phía trước, không quên để lại cho anh một câu nói gây sát thương cực mạnh :

   " Về chuẩn bị tiền cho tôi nhé , à mà nhớ trả tiền viện phí nữa, chậc....nói sao nhỉ ?....Dù sao cũng là do cậu gây ra cả mà....haha tôi đi đây, tạm biệt "

   Từ đó....anh bị trầm cảm.....

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn