Đoản ngắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Mua đồ ăn cho tôi, tôi đói "

  " Không, có tay có chân tự đi mà mua "

  " 100 ngàn " - Anh tự đắc nhìn cô

  Cô nhìn anh cười mỉm, giật từ tiền trên tay. Không quên cất tờ tiền vào túi rồi hỏi :

   " Ăn gì ? "

  Cô là học sinh nghèo, nói cô thực dụng cũng được, nhưng tên bạn cũng bàn của cô giàu có như vậy, cô cũng phải gánh vác trách nghiệm tiêu hộ hắn chút ít.

........................................

  " Làm bài tập về nhà hộ tôi " - Anh đẩy đống bài tập qua cho cô.

   " Không rảnh " - Cô đẩy trả lại

  Hắn không nói gì đẩy lại chỗ cũ, kèm thêm tờ 500 ngàn. Cô vui vẻ cất tiền rồi làm bài tập. Cô không biết, hắn cười.

..............................

  " Lát ra về giả làm bạn gái tôi, tôi chán mấy đứa bám đuôi lắm rồi, cho tôi thoát một hôm đi "

   " Không thích "

   " 500 ngàn "

    " Không thích "

    " 1 triệu "

    " Đã nói là tôi không thích mà "

    " 2 triệu "

    " Đưa tay đây "

    " Làm gì ? " - Anh thắc mắc

    " Nắm, bạn gái không phải chỉ cần nắm tay làm bộ làm tịch thôi sao "

   Anh hí hửng đưa tay ra định nắm tay cô, lòng cười thầm không ít. Nhưng chưa kịp nắm thì cô đã rút về.

    " Đưa tiền trước "

  Anh rút 4 tờ 500 ra đưa cho cô. Lúc này vui vẻ nắm tay cô, tung tăng như nắm tay mẹ đi dạo phố vậy. Tay cô nhỏ xíu, ấm áp làm trái tim anh như lỗi thêm vài nhịp.....

.............................

  " Alo, tôi thèm bánh bao nhân thịt, đi mua cho tôi đi "

   " Cậu có bị điên không ? Bây giờ là 11 giờ đêm đấy "

   " 3 triệu "

   " Cậu đừng có mà quá đáng "

   " 5 triệu " - Anh chốt giá hùng hồn

   " Được, cậu nhớ đấy, tôi đi mua cho cậu "

    " Được, hẹn ở chỗ cũ "

  Anh thực sự không muốn cô phải ra ngoài vào đêm khuya thế này, nhưng biết làm sao đây....anh nhớ cô chết đi được....

  Anh khoác áo, ra siêu thị gần nhà đứng đợi cô. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua nhưng không thấy cô đâu. Anh tức giận, móc điện thoại gọi điện cho cô hết lần này đến lần khác nhưng đều bật vô âm tín. Đến lúc gần như muốn đập vỡ điện thoại thì đầu dây bên kia trả lời. Anh không cần biết gì nữa, nói sa sả vào điện thoại :
 
    " Sao cậu dám không nghe điện thoại của tôi ? Cậu biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không ? Cậu đi đâu ? Tôi đợi cậu đã đã 2 tiếng rồi cậu biết không ? "

   " Alo cậu có người nhà của chủ số điện thoại này không ạ ? Cô ấy bị tai nạn xe, hiện đang được điều trị tại bệnh viện của chúng tôi ! Người nhà nhớ cầm theo giấy tờ đến làm thủ tục nhé, tôi là y tá của bệnh viện X "

( Còn )

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn