Che Chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Phong, trời mưa rồi "

Tiếng cô bé nhỏ nhẹ vàng lên. Rồi một bàn tay mũm mĩm mập mạp đưa lên đầu che cho cô bé, khẽ trả lời :

   " Về nhà thôi, tớ che cho cậu "

   " Nhưng như vậy cậu sẽ ướt..."

   " Không sao, vì cậu tớ chịu ướt cũng được "

  " Mẹ cậu sẽ la đó !!! "

  " Vì cậu tớ chịu được, tớ sẽ che chở cho cậu cả đời luôn "

   Ngày hôm ấy, ngày mưa to như trút nước, có 2 đứa bé,chạy dưới mưa, vui đùa.Định mệnh dường như gắn chặt chúng với nhau...

   ............................................

    Vài năm sau đó....

  " Phong, tớ chưa có làm bài tập "

  " Kệ đi, tớ sẽ báo đủ, cậu cứ lấy bài của tớ mà chép "

  " Không được, lỡ bị phát hiện thì cậu sẽ bị cô la !! "

  " Không sao, vì cậu tớ chịu được "

    ................................................

  Lại vài năm trôi qua.....

  " Sao cậu ngốc như vậy chứ ? "

Cô khẽ lau vết máu trên khóe miệng cậu rồi sát trùng, khóe mắt không kìm được mà rơi nước mắt.

  " Chúng nó bắt nạt cậu "

  " Cậu đúng là, bọn họ chỉ trêu đùa tớ một chút thôi, tớ nhịn được mà "

" Không ai được phép trêu đùa cậu "

Cậu nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng hẳn lại, khẽ nói :

  " Tớ đã hứa sẽ che chở cho cậu cả đời "

  Cô mủi lòng, nhìn khuôn mặt điển trai chi chít vết máu, cô sờ lên vết thương của cậu. Đau lòng mà trách cứ :

  " Nhưng cậu sẽ bị thương "

  " Không sao, vì cậu tớ chịu được "

   .............................................

Lại trôi qua thêm vài năm nữa....

   " Đừng khóc, cậu khóc xấu lắm "

  Chàng trai tiều tụy nằm trên giường bệnh, an ủi cô gái trẻ đang khóc như mưa. Cô gái hoảng loạn lên tiếng :

   " Cậu bị từ bao giờ ? Sao không nói cho tớ biết ? Tại sao ? Tại sao chứ ? "

   " Nói cho cậu thì được gì chứ...Để cậu khóc như thế này sao ? "

   " Nhưng ít nhất cũng đừng giấu tớ, ung thư, là ung thư đấy cậu biết không ? "
  
  Trái ngược với sự điên loạn của cô gái, chàng trai lại rất bình thản, như không hề có chuyện gì xảy ra :

   " Ung thư thôi mà, cùng lắm là chết. Tớ thực sự chỉ lo cho cậu. Sau này....nếu tớ không còn.... "

   " Không được nói bậy "

Cô gái hét lớn trong đau đớn, như nói với cậu, như tự an ủi chính lòng mình.

   " Tớ nói thật....sau này.....cậu nên tìm một người khác để chăm sóc cho cậu "

    " Tớ chỉ cần cậu thôi, Nghiêm Thanh Phong, nếu cậu mà chết, tôi sẽ hận cậu, suốt đời !  "

   Cô gái đứng dậy, che giấu con tim đau như có ai cắt ra, lao ra khỏi phòng. Có lẽ cô không biết, kể từ khi cô bước ra, nụ cười trên mặt chàng trai đã tắt lịm, thay vào đó là những giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ rơi......

   Vy bước ra khỏi phòng bệnh, cô gặp mẹ cậu.

   " Vy, Phong phải ra nước ngoài, thằng bé mới chỉ ở giai đoạn 2, cơ hội sống sót là 50/50, ra nước ngoài nó sẽ được chạy chữa một cách tốt nhất. Nhưng nó không chịu, con biết đấy, nó.....không muốn xa con "

   " Để con khuyên cậu ấy " - Cô trả lời không hề do dự, dù là 1% sống sót, cô vẫn sẽ thử.

   Cô dành hết thời gian để khuyên nhủ, nhưng cậu không đồng ý, cuối cùng cô tuyệt thực phải cấp cứu. Cậu bỏ cuộc, cậu không thể để cô phải đau đớn vì mình.

   Ngày hôm ấy tại sân bay...

    Hai con người ôm nhau, tạm biệt nhau, mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng. Một người nhung nhớ, một người hi vọng. Không biết tương lai thế nào, chỉ biết bây giờ họ chỉ hướng về nhau.

    " Nếu một năm nữa tớ không về, thì cậu hãy tìm người khác đi "

    " Không đâu, dù 5 năm, hay 10 năm, tớ vẫn sẽ đợi " - Cô gái quả quyết đinh ninh.

    " Nhưng như vậy cậu sẽ phải chịu khổ, tớ không muốn cậu chờ đợi vô vọng "

    Cô gái khẽ nắm tay chàng trai, ánh mắt lấp lánh, cô nói :

    " Không sao, vì cậu tớ chịu được  "

   Mắt chàng trai nhòe đi, cô gái nói tiếp :

    " Suốt bao năm qua luôn là cậu nói câu này với tớ, luôn là cậu vì tớ mà chịu đựng. Chỉ một lần này thôi, hãy để tớ vì cậu, vì cậu mà cố gắng....vì cậu mà chịu đựng một lần "

   Chàng trai không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi, khẽ sờ từng bộ phận trên gương mặt cô, quả quyết :

  " Tớ sẽ quay về, nhất định ! "

  " Tớ chờ cậu "

   " Cho tớ hôn tạm biệt nhé !! Hihi "

   " Nếu cậu có thể trở về, tớ sẽ cho cậu hôn "

   " Cậu nhớ đấy ! "

Cô buông tay cậu ra, nhìn hình bóng cậu xa dần, cô lấy hết can đảm, hét lớn :

  " Nghiêm Thanh Phong, tớ thích cậu "

  Cậu quay lại nhìn cô, dịu dàng nói :

   " Tớ yêu cậu "

...........................................

   Một năm trôi qua...

   Cô vẫn đang đợi, đợi ngày cậu ấy quay về.
   
    Trời hôm nay mưa rất to. Nhưng cậu không có ở đây để che mưa cho cô, cậu đã từng hứa cả đời này che chở cho cô.... Cô đội mưa, trở về trong buồn bã. Cậu đâu rồi ? Cậu trở về đi được không ?
 
    Nước mắt cô rơi, hòa cùng nước mưa, mặn chát.....

  Hai năm trôi qua...

  Cô vẫn đợi cậu trong vô vọng. Bạn bè bảo cô ngu ngốc, bảo cô phí hoài thanh xuân vô ích. Nhưng cô vẫn đợi. Vì cô biết, ngoài cậu ấy, cả đời này....cô không thể tiếp nhận thêm một ai nữa rồi.....

  Cô nhủ thầm : " Phong, hôm nay có người có người tỏ tình tớ, nếu cậu không trở về, tớ sẽ đồng ý đấy. Cậu mau trở về đi......Xin cậu...."

   Ba năm trôi qua....

    Cô đã 25 tuổi rồi, anh vẫn chưa về.

   Hôm ấy, vẫn như thường lệ, cô lên xe buýt từ sáng sớm, trên xe không một bóng người.

  Cô dơ tay ra chuẩn bị quẹt thẻ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên :

  " Hai người "

Cô quay phắt lại, và trước mắt hiện ra một hình bóng quen thuộc. Đó là người con trai cô ngày đêm mong nhớ, người con trai mà ngay cả trong giấc mơ cô cũng không muốn đánh mất. Cô ú ớ, không nói lên lời :

   " Cậu....cậu....cậu....."

   " Chào ! Tớ trở lại rồi "

   " Cậu trở về từ khi nào ? Cậu đã khỏe hẳn chưa ? Sao lại không nói với tớ câu nào chứ "

   " Tớ khỏe lại rồi, thực sự khỏe lại rồi "

Đôi mắt cô nhòe đi, như không tin vào tai mình. Cô sung sướng :

   " May quá, may quá rồi, cảm tạ ông trời..... "

   " Tớ đã trở về như đã hứa, giờ cậu phải trả nợ cho tớ "

   " Nợ ? "

   " Cậu không nhớ à ? Cậu còn nợ tớ một nụ hôn "

   Nói rồi anh kéo cô vào lòng, hôn sâu, hôn tha thiết. Nụ hôn mãnh liệt, giống như bao sự kiềm chế, bao tình cảm, bao mong nhớ, bao chờ đợi....đều chút hết vào nụ hôn. Anh khẽ rời môi cô, nói :

    " Anh yêu em, mãi mãi yêu em "

  Rồi họ ôm chầm lấy nhau, cùng nhau nắm tay ngồi trên xe buýt, ngắm phố thị phồn hoa. Bao ngày tháng tươi đẹp bỗng lại ùa về trong tiềm thức......

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn