Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày...tháng...năm
      Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm quen nhau, cũng là.....kỷ niệm gần 4 năm em mất rồi.... Tôi vẫn luôn yêu em....mãi mãi.

   Ngày ấy em vì căn bệnh quái mà ra đi, tôi cũng vì thế mà không yêu ai được nữa. Giàu sang có là gì chứ, cũng không thể mang em quay về bên tôi.
  
Ngày....tháng....năm
   Hôm nay tôi gặp một cô gái, cô ấy rất giống em. Cô ấy có nụ cười ngây thơ, đôi mắt to tròn cùng với sự năng động trẻ trung mà trước đó đã khiên tôi si mê vì em.
  
   Tôi không kiềm được lòng,tôi cho người đi theo dõi, điều tra cô ấy. Hóa ra cô ấy là sinh viên trường X, còn lại trẻ mồ côi. Em thấy không ? Ngay cả xuất thân cũng giống em như vậy.....
  
Ngày....tháng....năm
   Tôi không thể làm chủ được bản thân. Tôi đã bắt cóc cô ấy, ép buộc cô ấy về bên tôi. Ngày đầu tiên gặp mặt, trong mắt cô ấy nhìn tôi đầy sợ hãi, khinh bỉ và căm tức. Sâu trong đó là anh mắt quật cường quen thuộc của em. Tôi rất nhớ em......

Ngày...tháng...năm
    Tôi giam giữ cô ở bên cạnh mình, không cho cô ấy đi đâu hết. Tôi sợ cô ấy lại đột ngột rời bỏ tôi như em vậy. Nhưng cô ấy không hiểu được lòng tôi, cô ấy nhổ nước bọt vào người tôi, tôi đã nóng giận mà tát cô ấy một cái rồi...

Ngày...tháng...năm
   Tôi bắt cô ấy mặc những bộ quần áo của em ngày trước. Thực sự rất giống em, em có biết không ? Sự thanh khiết, trong sáng này luôn có sức lôi cuốn mãnh liệt đối với tôi... Tôi biết làm vậy là không đúng, nhưng tôi đã cưỡng hiếp cô ấy, mùi vị của cô ấy cũng trong sạch y như con người cô ấy vậy. Cô ấy giãy giụa, tôi càng hưng phấn. Nhưng...liệu em có hận tôi không ? Chắc là không đâu, em...dù sao cũng đã chết rồi...

Ngày...tháng...năm
    Từ sau hôm đó cô ấy trở nên lạnh nhạt, không còn trừng mắt lên cùng tôi mà thay vào đó là ánh mắt hờ hững, không quan tâm. Cô ấy thật hư phải không ? Cô ấy còn không chịu nói chuyện với tôi, không ngoan ngoãn giống như em... Tôi bắt cô ấy phải nói chuyện với tôi, nhưng đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của tôi lại là sự lơ đãng, giống như tâm hồn cô ấy đã không còn ở đây vậy. Tôi rất tức giận, tôi biết làm vậy là khiến bản thân mình càng lún sâu, nhưng tôi đã lại đánh đập cô ấy... Cô ấy không kêu đau, không cả buồn để ý đến rôi... Tôi rất giận, sau khi hành hung còn làm tình cùng cô ấy. Nhưng đổi lại sự cuồng loạn của tôi vẫn chỉ là sự hờ hững đáng ghét ấy. Cô ấy giống như một cỗ máy, không cử động, không cảm xúc....

Ngày....tháng...năm
    Những ngày tiếp theo cô ấy vẫn chưng cái bộ mặt ấy ra. Tôi ghét bộ mặt ấy, ghét ánh mắt ấy. Tôi gần như cuồng loạn đánh đập và cưỡng hiếp cô ấy. Một vòng luẩn quẩn cứ xảy ra liên tục, tôi cũng tỉnh ra rồi, phải rồi....dù sao thì cô ấy cũng đâu phải em....giống đến mấy cũng không phải là em. Tôi không thể tiếp tục như vậy, tôi sẽ phát điên mất...

Ngày...tháng....năm
   Tôi cho người thả cô ấy ra, đó là lần đầu tiên sau 4 tháng, tôi thấy tia sáng trong mắt cô ấy. Khắp người cô ấy toàn là vết thương, nhưng khuôn mặt lại không thể che giấu sự sung sướng. Chẳng lẽ...thoát khỏi tôi lại thoải mái đến vậy sao ? Tôi...lại đáng ghét đến vậy sao ? Nghĩ đến điều đó trái tim tôi như nhói lên từng cơn....

Ngày...tháng...năm
    Hôm nay là ngày thứ 3 cô ấy đi. Tôi thấy căn nhà này thật trống trải, cả em...cả cô ấy...ai cũng đều rời bỏ tôi mà đi. Nhưng sao tôi lại chỉ nhớ đến cô ấy vậy chứ ? Tôi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, nhớ anh mắt cô ấy khi nhìn thấy tôi. Nhớ sự quật cường, cũng nhớ sự hờ hững, và còn nhớ cả....hương vị lúc làm tình cùng cô ấy. Xin lỗi em...hình như tôi đã.....yêu cô ấy mất rồi. Tôi không biết từ khi nào...đã yêu cô ấy mất rồi. Em biết việc này liệu có trách tôi không ? Không đâu...em luôn mong là tôi được hạnh phúc...trước lúc ra đi, em đã nói như vậy mà ?

Ngày...tháng...năm
     Một tháng qua tôi không thể nào ngủ ngon được. Tôi nhớ cô ấy đến phát điên. Và tôi lại làm một việc hết sức sai lầm nữa. Tôi...tôi đã lại bắt ép cô ấy trở về bên mình. Nhìn khuôn mặt cô ấy hiện ra trước mặt, tôi thấy tâm hồn mình bình yên lạ thường. Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt cô ấy, cô ấy tránh đi, nhổ nước bọt vào người tôi lần nữa. Tôi biết, biết rất rõ...cô ấy hận tôi....hận đến thấu xương. Nhưng biết làm sao đây ? Tôi...đã yêu cô ấy rồi... Từ giờ tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ sống thật hạnh phúc. Em...chúc phúc cho tôi có được không ?

Ngày...tháng...năm
    Mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. Cô ấy lại trở về giống như một chiếc máy. Kể cả tôi có cho cô ấy tiền, đồ hiệu, hay bất cứ một thứ gì cũng không thể khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý mà nhìn tôi lấy một cái. Tôi rất sợ khuôn mặt cô ấy mỗi khi đối mặt cùng tôi...em nói xem...tôi phải làm sao mới được đây !?

Ngày...tháng...năm
    Hôm nay tôi rất vui, cô ấy cười với tôi khi đi làm. Còn dặn tôi khi về nhớ mua trái cây để tráng miệng. Cô ấy chắc đã hiểu lòng tôi ? Đã yêu tôi rồi đúng không em ? Khi về, cô ấy còn nhờ tôi lấy con dao, cô ấy sẽ chính tay gọt trái cây cho tôi. Đó chẳng phải viễn cảnh một cuộc sống vợ chồng tôi vẫn mơ ước hay sao ? Nhưng tôi không thể ngờ rằng, ngay khi có con dao trong tay tôi, đôi mắt cô ấy đỏ ngầu lại. Cô ấy....đã lấy con dao găm đúng vào trái tim của mình, máu từ miệng cô ấy phun ra. Khoảnh khắc ấy diễn ra trong vài giây, tôi gần như không thể phản ứng kịp. Đến lúc tôi thức tỉnh, ôm cô ấy vào lòng thì cô ấy đã hấp hối. Cô ấy nhìn tôi, cười khẩy, thều thào nói với tôi " Anh biết vì sao tôi phải đợi anh về rồi mới làm vậy không ? Tôi muốn anh tận mắt chứng kiến tôi chết. Để cho anh ghi nhớ rằng, tôi có ngày hôm nay tất cả là nhờ anh, chính anh đã hủy hoại cuộc đời tôi. Loại người như anh sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc " Và thế đấy....cô ấy ra đi...ngay trong vòng tôi. Cả em và cô ấy đều như vậy....đều phải để tôi chứng kiến cảnh đau lòng này....

   Người như tôi xứng đáng có được hạnh phúc sao ? Sau tất cả những gì đã làm, tôi biết mình đã không còn cơ hội với lấy chữ " hạnh phúc " nữa rồi. Con dao trên bàn vẫn còn dính máu của cô ấy. Đúng rồi...người như tôi không đáng được sống....tôi với lấy con dao, găm liên tục vào người mình, máu của cô ấy hòa lần vào dòng máu của tôi. Tôi chỉ biết cười....rồi không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Tôi có lỗi với em....có lỗi với cô ấy. Tôi xin lỗi...vậy là tôi không làm tròn được lời hứa cùng em...tôi không yêu em được mãi mãi...cũng không thể trở về bên em lúc chết được nữa rồi. Bởi em, và cả cô ấy, chỗ của 2 người là ở trên thiên đàng. Còn tôi, tôi phải xuống địa ngục, để trả giá cho tất cả những gì mà mình đã gây ra trước đây. Em và cô ấy hãy thật hạnh phúc trên thiên đàng nhé. Vĩnh biệt.........

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn