Nữ Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng hậu ! "

Tiếng Hoàng Đế từ xa vang tới, Nhụy tử quay người lại nhìn hắn. Ồ, tới rồi sao...nghe ngóng thông tin cũng nhanh thật...

Hắn mặt phừng phừng tức giận tiến tới gần nàng, lớn giọng nói :

" Sao nàng lại bắt Yên Nhi của ta quỳ ? "

Nói rồi chẳng may may nhìn nàng, đi như bay tới gần ả nữ nhân ở đằng trước, ánh mắt đau lòng đỡ nàng ta dậy, còn ả nữ nhân kia thì mới lúc nãy còn ánh mắt sắc lẹm, giờ đã ủy khuất rơm rớm nước mắt từ khi nào rồi ? Đúng là một đôi cẩu nam nữ, thật là chướng mắt nàng mà.

  " Yên Nhi, nàng có mệt không ? Bàn hết đầu gối rồi...."

  " Hoàng thượng người đừng tức giận, là thần thiếp có lỗi "

Rõ ràng đang hỏi han sức khỏe, từ khi nào lại chuyển qua chuyện ai có lỗi ai không có lỗi vậy ? Đúng là hồ ly, cả đời chỉ biết hại người !

Tên Hoàng Đế nghe vậy quay lại nhìn nàng ánh mắt phẫn nộ, lớn tiếng quát nạt :

" Hoàng hậu ngươi giải thích chuyện này sao đây ? "

Nàng nhìn hắn, thầm khinh bỉ, không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi chứ ? Làm như Thái Giám chưa kể sự tình với hắn vậy. Nếu muốn nghe nàng giải thích, vậy thì nàng giải thích. Nghĩ vậy, nàng liền e lệ nhỏ nhẹ nói : 

  " Muội ấy có lỗi trước, là muội ấy xúc phạm phụ thân và gia đình thiếp "

  " Láo xược, nàng bịa truyện, Yên Nhi của ta không bao giờ làm vậy !! "

  Nàng nhìn hắn khinh bỉ, rồi nói ra cũng có tin đâu. Vậy hỏi làm gì cơ chứ ? Thật hiểu nổi đầu tên Hoàng Đế này nghĩ gì nữa... Đến đây nàng cũng chẳng  thèm câu nệ, trực tiếp trả lời :

  " Thiếp chỉ nói sự thật thôi, là muội ta xúc phạm thiếp trước, nói phụ thân thiếp bám đuôi chàng. Xét về vai vế, thiếp đủ quyền phạt muội muội đây quỳ, người đừng có mà không nói lý ! "

    Chát....

   " Hỗn xược "

   Mới dứt câu nàng đã bị tên Hoàng Đế tát một lệch quai hàm, đùa đấy, tát bầm mặt rồi ngã ôm mặt đất thôi. Nàng ôm má quay lại, hắn lại dám tát nàng vì một ả hồ ly. Thật là tức chết mà ! 

   " Chàng....chàng dám tát ta sao ? "

   " Hoàng Hậu ngươi nói láo, Yên Nhi của ta không bao giờ làm vậy ! Ngươi dám vu oan, thật không đáng mặt hoàng hậu, còn gì là tư chất của một mẫu nghi thiên hạ nữa...!! "

  Hay cho từ hoàng hậu, hay cho từ mẫu nghi thiên hạ...Cuối cùng nói ra sự thật thì lại bị nói là bịa đặt, nói láo. Nàng ngước lên nhìn tên ả hồ ly trước mặt, ả ta nhìn bộ dạng nhếch nhác của nàng, cười khinh bỉ, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Cứ đắc ý đi, ngươi không đắc ý được lâu đâu...

   Nàng đứng dậy, tiến tới gần ả ta. Nàng càng tiến tới gần thì ánh mắt của ả ta càng trở nên lo sợ. Tên cẩu Hoàng Đế bên kia đã bắt đầu la hét, làm như nàng ăn thịt Yên Nhi của hắn không bằng.

  Nàng tiến tới, giơ đôi tay thon mềm trắng nõn của mình ra, dùng một lực thật mạnh. Chát....nàng giáng một cú tát đau điếng vào mặt ả ta.

   " Aaaaa " - Ả ta kêu thất thanh rồi gục xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Kể ra cũng phục thật, làm gì cũng có thể khóc được. Thật là bái phục, bái phục.

  " Ngươi....ngươi làm cái gì vậy ? Sao ngươi dám..." - Tên Hoàng Đế bên kia cũng trở nên sửng cồ.

   Nàng quay lại nhìn hắn, nhếch mép nói :

  " Con người ta ghét nhất là nhẫn nhịn,Ngươi đánh ta một cái, ta trả lại ả ta một cái đau gấp mười lần. Ngươi đừng tưởng ngươi là Hoàng Đế thì có thể động tới ta, ta không phải loại người để cho ngươi dễ dàng bắt nạt đâu "

  Nói xong nàng quay qua nhìn ả hồ ly đang nằm gục dưới đất, nắm tóc ả ta, kéo lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt diễm lệ của ả, khẽ dùng ngón tay nâng khuôn mặt ả ta lên, nhẹ nhàng nói :

  " Mỹ nhân khóc, thật đẹp....Khuôn mặt đẹp như vậy chẳng trách hắn lại si mê ngươi đến thế ! Nhưng đẹp mà nhân cách thối nát thì ngươi chẳng khác gì một đống rác thối nát. "

  Ả ta bắt đầu hoảng loạn, rối rít cầu xin nàng :

  " Tỷ tỷ muội biết lỗi rồi, tỷ tha lỗi cho muội,...hức...hức..."

  " Hoàng hậu ngươi buông Yên Nhi của ta ra...."

  " Im miệng, các ngươi ồn ào quá rồi đấy....Đến đâu rồi nhỉ ? À là nhân cách của ngươi. Ngươi tưởng ngươi có được sự sủng ái của một tên vua bù nhìn thì ngươi có thể trèo lên đầu ta sao ? Ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi đấy, chỉ cần ngươi còn ở trong hậu cung này, còn dưới vai vế của ta, ngươi mãi mãi chỉ ở phía sau lưng ta thôi, biết chưa ? Cóc mà cứ nghĩ mình là thiên nga, ở gần ngươi ta còn thấy mùi hôi thối bốc lên đấy, thật nhạt nhẽo ! "

  Nàng bóp cằm ả ta ném qua một bên, dùng chân đập vào bụng ả, đe dọa :

  " Muốn được sống yên ổn thì đừng có động đến ta, thứ dơ bẩn ! "

  Nói xong nàng chỉnh lại lọn tóc trước mặt, khẽ nhếch mép, bỏ đi. Ở đằng sau còn có tiếng phẫn nộ của tên cẩu Hoàng Đế :

   " Ngươi thật quá đáng, ta sẽ phế ngươi..."

   " Phế đi, xem văn võ bá quan, xem bách tính này cần cha ta hay cần ngươi ? Làm sao mà ngươi có được ngôi vị này, người đừng có quên, cũng đừng quên vị trí của mình ở đâu. Loại người như ngươi, ta khinh "

  Lần này nàng quay lại, đi một mạch, hôm nay nàng thật là đã miệng quá đi mất thôi, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hẳn lên !

  Ở đằng xa ánh nắng len lỏi trong tán cây, ngự hoa viên hôm nay thật đẹp....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn