Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Dương này, sau này chúng ta lớn cậu cưới tớ nhé "

   " Ừ "

  Năm hai đứa 7 tuổi, anh đã hứa với cô là như vậy.

   Dương và Linh là thanh mai trúc mã, từ bé đến lớn vẫn luôn dính sát lấy nhau. Một người năng động, một người trầm mặc, ấy vậy mà mỗi khi ở bên nhau lại hòa hợp vô cùng. Từ bé, dường như đã luôn có một sợi dây vô hình nào đó cột chặt số phận của hai đứa trẻ lại với nhau, muốn rời xa cũng không được.

   Tình cảm của Dương và Linh của rất tốt, hai người cùng trải qua tuổi thơ đầy hạnh phúc bên gia đình và bên nhau. Thời cấp 3 của cả hai vô cùng ấm êm. Anh thích cô, cô thích anh là điều ai cũng biết, chỉ là người trong cuộc vẫn luôn ngượng ngùng, không chịu thừa nhận. Nhưng chuyện đến với nhau là chuyện sớm muộn thôi, vì tình cảm của họ dành cho nhau là khắc cốt ghi tâm.

   Chiều nào họ cũng cùng nhau mua hai chiếc bánh bao, ngồi dưới gốc phượng vĩ ở gần nhà, cùng ôn bài, cùng nói chuyện, cười đùa. Tình yêu của họ vốn luôn trong sáng, ngọt ngào. Gốc phượng cùng với chiếc bánh bao nóng hổi như chứng kiến tình yêu của họ lớn lên từng ngày, vững chắc từng ngày...

   Nhưng dạo gần đây, Dương luôn thất thường, anh lúc ẩn lúc hiện. Thường xuyên không đi học, cô tìm cũng không thấy tăm hơi. Lúc nói chuyện với cô anh cũng thường xuyên lơ là, trầm mặc. Có lúc ra ngoài nói chuyện điện thoại hồi lâu không trở lại. Cả hai đã sắp bước qua tuổi 18, cô luôn mong đợi tới năm 18 để có thể chính thức tỏ tình, trở thành người yêu chính thức của anh. Nhưng những biểu hiện gần đây của anh làm cô lo sợ, cô sợ liệu có phải là anh chán cô rồi không ? Hay là anh thích người khác rồi ? Suy nghĩ ấy cứ dằn vặt mãi trong cô, làm cô ăn không ngon, ngủ không yên.

   Cuối cùng cô lấy hết cảm đảm. Hôm ấy đến trường, cô bám lấy áo anh, khe khẽ hỏi :

   " Dạo này...có phải có chuyện gì không ? Tớ thấy cậu...cậu rất lạ "

   " Sao đâu, tôi thì có chuyện gì để lo âu cơ chứ ? Cậu đa nghi quá rồi " - Anh hờ hững trả lời

   " Không, nhất định là cậu có chuyện gì đó giấu tớ. Cậu cứ nói đi tớ...."

   " Đã bảo là không có chuyện gì " - Anh hét lên với cô.

    " Cậu, cậu cáu gắt với tớ đấy à ? " - Cô giật mình tủi thân đáp lại.

    " Tôi đã bảo không có, cậu hỏi nhiều vừa thôi " - Tâm tình anh lại dở chứng rồi, lại nóng giận với cô.

   Cô im lặng không nói nữa. Cố nén những giọt nước mắt tủi thân và lo sợ lại bám chặt lấy áo anh, như sợ anh sẽ biến mất vậy.

   Cuối cùng sinh nhật 18 của cô cũng tới, hôm ấy cô rủ bạn bè đi ăn qua loa một chút, đúng 10 giờ là đã về nhà. Cô hẹn anh ra bãi đất hai đứa hay chơi hồi nhỏ, hôm nay cô muốn tỏ tình. Cô sợ nếu không tỏ tình, anh sẽ yêu người khác mất.

    Anh tới, cầm theo một hộp quà màu trắng tinh khiết, như màu váy của cô hôm nay, anh đưa cho cô. Nhẹ nhàng nói :

   " Sinh nhật vui vẻ, sống thật tốt "

   Nói rồi anh quay đi tính trở lại vào nhà, cô vội vàng nói :

    " Khoan đã tớ có chuyện muốn nói với cậu "

    " Chuyện gì để sau đi, hôm nay tôi mệt "

    Rồi chẳng cần nghe cô trả lời, quay đi, bước chân nhanh hơn ban đầu rất nhiều.

   " Cậu bị làm sao vậy ? Tại sao lại tránh tớ ? Cậu làm tớ phát điên " - Cô ở đằng sau hét lớn, bao nhiêu dồn nén bỗng chốc như được giải thoát, khiến cô gần như không kiểm soát được bản thân.

   Anh dừng chân, đứng đờ người.

   Cô khóc.

   " Cậu nói đi ? Lý do là gì ?.....Nếu cậu....nếu cậu chán tớ, cậu cứ nói một câu, tớ...tớ...sẽ không làm phiền cậu nữa. Sao lại làm thế, sao lại lạnh nhạt, sao lại đối xử như thế với tôi......cậu nói đi....hức....hức...."

    Tiếng thổn thức của cô càng lúc càng da diết, anh vẫn không hề quay lại, chỉ quay nửa mặt, để lộ sống mũi vô tình nói :

    " Tôi vẫn vậy, chỉ là cậu đa nghi thôi, mau về nghỉ ngơi đi "

    Anh vẫn không quay lại, bước đi. Cô lao tới, nắm tay anh, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh nói :

    " Tớ yêu cậu, hôm nay là tớ muốn nói, tớ yêu cậu "

   Cô nhìn thấy sự kích động ẩn sâu trong ánh mắt anh. Ngay lúc cô sắp tiến tới ôm lấy anh, anh lùi một bước, như vạch rõ ranh giới đối với cô. Anh lạnh lùng nói :

    " Nhưng tôi không thích cậu "

    " Cậu nói dối, tớ không tin, là cậu nói dối, chúng ta lớn lên cùng nhau mà...."

    Anh giật tay mình ra khỏi tay cô, buông lại một lời đầy vô tình :

   " Đó là sự thật, tin hay không tùy cậu "

   Anh quay đi, chỉ một buổi tối mà anh quay mặt với cô tận 3 lần. Cô ngã quỵ, khóc lớn. Đất cát làm vấy bẩn chiếc váy trắng tinh khiết của cô, vấy bẩn làn da, mái tóc cô. Nhưng cô không quan tâm, cô dõi theo bóng lưng anh, đầy lạnh lẽo, vững vàng....

   Nhưng cô sẽ mãi không thấy được, giọt nước mắt cũng sự run rẩy đằng sau bóng lưng vững vàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn