Thanh Xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Linh khóc sướt mướt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cô nhặt hộp quà màu trắng, đứng dậy, lê thân xác nhơ nhuốc đất cát cùng khuôn mặt đẫm lệ trở về nhà. Sinh nhật tuổi 18, hóa ra là như vậy. Trưởng thành, hóa ra là như vậy.

   Về đến nhà mặc cho ba mẹ hỏi han cô cũng không quan tâm, đi thẳng lên phòng, vào nhà tắm xối nước vào người. Cô cần phải tỉnh táo lại.....

   Dòng nước mát lạnh đúng là làm cô trở nên tỉnh táo hơn, cô muốn thử một lần nữa, cô không tin anh không yêu cô. Đúng vậy, cô nhất định không được từ bỏ !!

    Thế rồi, ngay mai cũng phải tới.....

   Dương đang ngồi trong lớp, đeo headphone nghe một bản nhạc buồn như thường lệ, bỗng có một học sinh hớt hải chạy tới, giật tai nghe của anh ra, hét :

   " Sao cậu còn ngồi đây ? Linh ngất trước cửa nhà ăn rồi kìa, cậu mau ra xem đi "

    " Cái gì ? " - Anh như bị sét đánh ngang tay, đứng dậy chạy như bay về phía nhà ăn, miệng lẩm bẩm - " Sao lại ngốc như thế không biết "

   Đoạn đường mất 5 phút đi bộ anh chỉ lao nhanh 2 phút là tới, nhưng không thấy cô ở đây, cũng chẳng có người nào cả.

   " Chết tiệt, bị lừa rồi " - anh cảm thán, rồi quay người tính trở lại lớp học.

    Bỗng cô từ đằng sau lao tới, nắm chặt tay anh, nói :

    " Không được đi "

    " Cậu trẻ con nó vừa thôi, đừng làm mấy chuyện nhảm nhí này nữa, phiền phức " - Anh lạnh nhạt với cô rồi giật tay ra.

    Linh không quan tâm, cô nắm lấy tay anh lần nữa, giọng nói có chút run rẩy :

   " Nhưng cậu cũng đã đến đây rồi, nói đi....cậu còn quan tâm, lo lắng cho tớ như vậy....tại sao lại phải giả bộ lạnh nhạt với tớ chứ ?? Tại sao ?"

    Anh cố che giấu sự xúc đỗng mãnh liệt, trong người. Vẫn lạnh lùng lên tiếng :

    " Chẳng có lý do gì cả, là do tôi sợ cậu có chuyện, ba mẹ cậu sẽ trách mắng rôi thôi. Còn cậu phiền phức chết đi được..."

   Nói rồi anh giật tay cô ra, thật mạnh, thật vô tình. Bước đi dứt khoát không hề quay đầu lại.

   Cô ở đằng sau hét lớn :

    " Thừa nhận đi, cậu có thích tớ, phải không ? "

   Anh đứng khựng lại, đôi vai run rẩy, thế rồi anh quay lại, vô tình và bình tĩnh :

    " Tôi thích người khác rồi. "

   " Cậu......cậu thích người khác ? Không....không thể nào.....!!!! "

   " Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa, bây giờ người tôi ghét nhất là cậu, mau biến đi "

   Lại một lần nữa, nỗi đau thấu tâm can đến với Linh. Chỉ trong 2 ngày mà cô chịu biết bao đả kích. Hóa ra, hóa ra là anh đã thích người khác rồi, haha, anh thích người khác rồi. Thật hài hước, anh như vậy mà lại đi thích người khác !! Hóa ra, từ đâu chỉ có mình cô đa tình, tự cô ảo tưởng tất cả....

    Cô thức thào nói :

    " Xin...xin lỗi đã làm cậu chán ghét. Từ giờ trở đi, tôi...tôi không....không làm phiền cậu nữa. "

  Thế rồi cô đi qua anh, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhưng cô không phát ra một tiếng động nào cả, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh nữa, cô không muốn anh chán ghét cô thêm nữa.

   Dương đứng từ xa, nhìn theo bóng lưng gầy guộc của cô, khẽ cười, nụ cười của sự bất lực, thầm thì như tự nói với bản thân :

   " Biết làm sao đây ? Tớ...sắp chết rồi "

  Nói rồi anh nhìn lên bầu trời, hôm nay thời tiết tệ quá, toàn những áng mây đen bao trùm. Giống như lòng anh lúc này vậy....

   Kể từ ngày hôm đó, cô không gặp anh nữa. Đi học cũng tự đi, về cũng tự về. Nhìn thấy anh là tránh né. Suốt 1 tháng trời họ không nói với nhau câu nào. Cho đến một ngày anh bị ngất trước lớp. Kể từ đó cô không thấy anh đi học nữa.

   Cô rất lo lắng, cô sợ anh bị bệnh, cô đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có nên qua nhà anh hỏi không. Nhưng cứ nghĩ rồi lại thôi, cô sợ lại làm phiền anh,....lần nữa. Ngót nghét 1 tuần sau, anh vẫn không quay lại, cô bồn chồn lo âu cả ngày không làm gì được. Bạn bè đầu biết mối quan hệ của 2 người có vấn đề nên chẳng dám hỏi han gì cả.

    Thần trí của cô như bị treo trên mây, cuối cùng cô lấy hết dũng khí qua nhà anh, gõ cửa. Một lát sau có người ra mở cửa, nhưng người này cô chưa nhìn thấy bao giờ, bèn lạ lẫm hỏi :

   " Cô..cô là ai vậy ạ ? "

   " À tôi là người làm mới ở đây thưa cô, cô tìm ai ? "

    " Dương có nhà không ạ ? "

    Thấy cô hỏi thế nét mặt cô giúp việc có chút thương xót rồi buồn bã nói :

    " Vậy là cô không biết gì cả rồi. Cậu chủ bị bệnh ung thư máu, 2 ngày trước mới đi nước ngoài trị liệu rồi. Có vẻ nặng lắm, chắc không qua khỏi..."

  Đùng !! Giống như có tiếng súng nổ ra trong đầu cô, cô ngã quỵ trên thềm nhà, không tin vào tai mình. Thì ra không phải vì anh ghét cô, mà là vì anh đang bị bệnh, vậy mà cô lại giận dỗi, rồi trách lầm anh, cô....thật tệ quá đi mất. Rồi cô bật điện thoại lên bấm số anh loạn xạ, gọi 3,4 lần không một ai nhấc máy. Cô giúp việc thấy cô như điên như dại thì sợ hãi không biết làm gì, liền dìu cô vào nhà.

   Cô vẫn liên tục bấm số anh, đến khi gọi đến cuộc gọi thứ 320 thì trời đã nhá nhem tối, cô vẫn gọi tiếp dù không một lời hồi âm. Mãi đến khi điện thoại cô gần hết pin, anh mới nhấc máy. Cô vội vã hét vào điện thoại :

    " Bây giờ cậu đang ở đâu ? Tớ biết hết rồi, đừng giấu tớ. Sau cậu lại ngốc như vậy chứ ? Đau đớn cũng tự chịu một mình như vậy, cậu coi tớ là cái gì chứ ?..hức...hức "

    " Khóc lóc cái gì chứ, chết thì chết thôi mà....."

    " KHÔNG , cậu im đi. Ai cho phép nói câu ấy. Giờ cậu đang ở đâu, tớ qua với cậu....có được không ? "

     " Cậu ngoan ngoãn ở lại đi, tớ không sao. Khỏe như trâu ấy mà, sau này quay lại tìm cậu, tính giấu cậu lâu chút, cuối cùng lại bị lộ, haizz "

     " Mở video call đi, cho tớ xem mặt cậu "

     Rồi họ nói chuyện cả đêm, cho đến khi cô cô lặng đi sau tiếng khóc thút thít. Anh mới thu lại nụ cười, lấy tay che đi những tiếng khóc thổn thức. Liên tục nói :

    " Làm sao đây ? Làm sao đây ?......"

  Rồi một hồi sau lại nức nở, nói :

    " Xin lỗi đã nói dối, tớ sắp chết rồi, cậu sống....thật tốt nhé...tìm một người để yêu, người đó nhất định sẽ trân trọng cậu....không như tớ, suốt ngày lạnh lùng rồi còn nói dối cậu nữa....."

    " Cậu ghét tớ lắm đúng không ? Thực ra tớ cũng ghét bản thân mình lắm...."

    ........

    " Tớ yêu cậu....là thật đấy "

    " Ngủ ngon...."

    Nói rồi anh tắt máy, lúc này cô mới mở đôi mắt ướt đẫm lệ ra, lấy tay che miệng để không phát ra tiếng động lớn. Khẽ đấm vào ngực, tự nói với bản thân :

   " Đồ nói dối, đồ xấu xa, độc ác.....nhưng biết làm sao đây, tớ...cũng yêu cậu "

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn