Thanh Xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy tuần nay Linh luôn nhắn tin, gọi điện thường xuyên với Dương, cô còn mua bay qua với anh, nhưng anh không cho, vậy nên để làm anh yên lòng, cô đành ngồi đây mà đau đớn.

   Đêm ấy, Linh đang mê man trong giấc ngủ thì cứ có một tiếng động nào đó, kêu mãi, kêu mãi chẳng ngừng khiến có chợt tỉnh giấc. Hóa ra là tiếng điện thoại...

  Cô ngồi dậy, là cuộc gọi của Dương, anh làm gì mà gọi cô giờ này ? Cô cũng lấy làm lạ lắm, cả tháng nay cô khóc lóc suốt đêm, vậy mà hôm nay lại ngủ ngon đến vậy...

   Cô nhấc máy, nhưng ngay khi Linh vừa nhấc máy thì một tiếng động nhẹ vang lên. Cô bỗng có dự cảm chẳng lành. Cô gọi lớn :

    " Dương ? Dương ? Cậu ở đó không ? Cậu có sao không ? Dương, cậu đâu rồi ? Đừng làm tớ sợ mà, Dương !!! "

   Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó thì lại có tiếng khóc vọng ra. Cô nghe được tiếng người đàn ông qua điện thoại :

    " Linh, Dương mất rồi "

   Dương.....mất rồi, hóa ra là mất rồi. Đến lần cuối cùng để nói chuyện, cũng không có.

   Cô tắt máy, cô không khóc, không kêu la, chỉ là âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt. Cô nhìn vào điện thoại, 13 cuộc gọi nhỡ. Ông trời lại trớ trêu như thế, đến lần cuối gặp anh cũng không cho cô toại nguyện. Nực cười thật, hài hước thật....đau lòng thật.....

    Đêm ấy cô không ngủ....

    Sáng mai, khi những tia nắng mới ló rạng qua ô cửa sổ. Cô vẫn ngồi trong góc phòng, thẫn thờ. Cô không khóc, hay nói đúng hơn là chẳng còn sức để khóc nữa rồi.

    Bỗng nhiên cô nhìn thấy trên kệ tủ có một hộp quà màu trắng, hình như là anh tặng cô hôm sinh nhật. Cô vội đúng dậy lấy nó xuống. Mở ra. Bên trong là một cành phượng vĩ đã úa tàn, héo hon và một tờ giấy, bên trong chỉ vỏn vẹn một vài chữ " Sống thật tốt nhé, đời này không bảo vệ được cậu, xin lỗi "....

    Thế đấy, nếu có biết đến hộp quà này sớm hơn thì anh và cô đã không có hôm nay, ít nhất....ít nhất anh và cô sẽ có những giây phút cuối cùng....thật hạnh phúc !

    Cô thay cho mình chiếc váy đồng phục, chạy ngay ra đầu hẻm mua 2 chiếc bánh bao nóng hổi như mọi hôm, cô bán hàng còn hỏi cô :

    " Thằng bé hay chở con đi học đâu rồi ? Sao dạo này hai đứa không tới nữa vậy ? "

  Cô vui vẻ, mỉm cười nói :

   " Cậu ấy bị bệnh, đang đợi con ở nhà "

   " À vậy con mau đi đi, kẻo nguội "

Cô cười vẫy tay cô bán hàng, đạp xe một mạch tới gốc phượng năm ấy. Hái một bông hoa phượng, đặt lên trên chiếc bánh bao nóng hổi để bên cạnh. Còn mình thì cười tươi ăn chiếc bánh của mình, hơi nóng bốc lên đem theo mùi hương của chiếc bánh, đầy ngọt ngào....

  Gió cứ thế đu đưa, mang theo bao ký ức ùa về sưởi ấm tâm hồn người. Người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống. Cô đau lòng vậy đủ rồi, cô phải sống thật tốt, để anh ở trên thiên đường có thể nhìn thấy mà an lòng....

   Cô khẽ ăn chiếc bánh, nhìn dòng người qua lại.....

      ...................

   Mùa hè năm nay, hoa phượng vẫn nở đỏ rực, xe bánh bao vẫn cót két mỗi sáng tinh mơ.

  Người con trai ấy, không quay về nữa...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn