Đoản (#1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều Linh, công việc và anh, cái nào quan trọng hơn?" 

   Anh gượng cười hỏi cô, thâm tâm mong cô có thể chọn anh dù chỉ một lần. 

"Công việc." 

   Cô không ngước mặt lên nhìn anh, chỉ chăm chú đọc sấp tài liệu trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng câu trả lời lại làm tim anh bỗng như bị ai bóp chặt. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, anh chầm chậm lên tiếng: 

"Em không thể nói dối dù chỉ một lần sao?" 

   Nói rồi anh quay lưng bước ra khỏi phòng làm việc của cô. Vốn dĩ ngay từ lúc đầu, khi yêu cô, anh đã biết cô vô tâm như thế. Công việc luôn là ưu tiên hằng đầu của cô. Những khi anh ngỏ lời đi chơi, cô luôn đáp lại bằng câu "em bận rồi", trong khoảng thời gian quen nhau, số lần hai người dành khoảng thời gian riêng dường như có thể đếm trên đầu ngón tay. Đi qua một tấm kính, anh bất chợt dừng lại, nhìn vào bóng hình phản chiếu trên tấm kính đó, anh bỗng không còn nhận ra chính mình nữa.

   Vẫn là chàng trai cao ráo, ngũ quan tuấn tú với gương mặt có phần góc cạnh, đôi mắt to màu hổ phách, anh rất tự tin vào sóng mũi của mình vì đã có lần Kiều Linh nói cô rất thích ngắm nhìn sóng mũi thẳng tấp của anh. Trước khi quen cô, anh đã từng là một chàng trai nổi loạn, thích gì làm nấy, không ai quản nổi, những bộ đồ anh vận trên người đều lấy màu đen làm chủ đạo. Sau khi quen cô, anh biến bản thân thành hình tượng mà cô thích, chàng trai thư sinh với bộ áo sơ mi trắng thanh thoát kia dường như là đã trở thành một người lạ với anh, anh làm gì cũng đều muốn xem biểu hiện của cô, thế giới rộng lớn mà anh từng hoành hành ngang dọc phút chốc chỉ còn là hình bóng của cô. 

   Kiều Linh chưa bao giờ kiểm soát anh, anh có thể đi tới tận khuya hoặc không về, có lẽ cô còn không biết anh có hiện diện hay không nữa đấy chứ. Cô cũng chưa bao giờ ghen, anh có thể tiếp xúc với hàng vạn cô gái nhưng cô chẳng mảy may để ý, cũng không để ý rằng anh vì cô mà giữ khoảng cách với những cô gái đó như thế nào. Dù vậy, anh muốn giận cô cũng không thể giận được, có lẽ đó là điều kỳ diệu của tình yêu chăng? Nghĩ đến đây, anh bỗng nở nụ cười chua xót. 

   Trưa hôm ấy, anh mang cơm lên cho cô nhưng phòng làm việc của cô cả trong lẫn ngoài đều không có một bóng người. Anh nhẹ nhàng để hộp cơm lên bàn, một khung ảnh đang được đặt ngay ngắn gần tầm với của anh. Anh nhìn đôi nam nữ trên tấm hình đó, sắc mặt bỗng tối lại. 

   Cửa phòng chợt mở, Kiều Linh bước vào, giọng có chút thản thốt: 

"Tử Minh, anh đến lúc nào vậy?" 

"Em còn biết anh là Tử Minh, chứ không phải là Tử Hiên sao?" 

   Đôi mắt anh trở nên vô hồn hướng về phía cô. Đôi nam thanh nữ tú trong bức ảnh trên bàn là cô và một người con trai khác với gương mặt của anh, là dáng vẻ thư sinh của anh hiện giờ nhưng chắc chắn không phải anh. Tử Hiên là em song sinh của Tử Minh. Anh rốt cuộc cũng đến lúc không thể dối lòng nữa, Kiều Linh không phải vô tâm, cũng không phải cô không biết ghen, anh chỉ đơn thuần không phải người để cô phải làm điều đó. Anh chỉ là... người thay thế hình bóng cho người em đã khuất của mình. Ngay từ đầu, cô chính là không yêu anh, cô chỉ yêu hình bóng của Tử Hiên trên anh mà thôi. 

   "Chúng ta chia tay thôi." 

   Anh cất tiếng, giọng lạc hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro