Đoản (#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minh Nhật, anh thích mẫu bạn gái như thế nào ạ? Tóc ngắn hay tóc dài? Cao bao nhiêu? Cân nặng? Yêu cầu về số đo ba vòng?"

   Một đàn em lớp dưới cứ bám theo cậu luyên thuyên về "mẫu người lý tưởng" của cậu. Đáp lại vẻ hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái kia, chàng trai nào đó lộ vẻ chán ghét, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự lạnh lẽo, sải những bước chân dài đến trước bàn học của cô.

"Rầm"

   Không gian bốn bề lớp học yên ắng, mấy chục đôi mắt hướng thẳng về phía tiếng đập bàn vừa vang lên.

   Cậu đứng ngay trước bàn học của cô, thân hình cao lớn chắn hẳn tầm nhìn trước mắt cô, giọng nói đầy bá khí vang lên:

"Nghe cho rõ đây, chỉ cần là Hiên Hiên thì như thế nào tôi cũng thích."

.....

"Ohhhhhh"_cả lớp học đồng thanh một cách bất ngờ.

   Hiên Hiên ngước lên nhìn cậu, hai đôi mắt vô tình chạm nhau. Cô chợt lướt vội ánh mắt về phía khác, lấy tay chỉnh lại khẩu trang một chút rồi cất giọng:

"Sốt à? Đang có dịch virus corona đấy, cẩn thận lại lây cho người khác."

   Không khí lãng mạn mà mọi người đang tạo dựng trong chốc lát bị cô phá hỏng không thương tiếc. Cả lớp bỗng ngập tràn trong sự tiếc nuối, không có drama để hóng tiếp rồi. Lần tỏ tình đầu tiên của Minh Nhật lại bị Hiên Hiên gắn mác cho virus corona....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hiên Hiên, cậu xem tớ bị mọi người lừa rồi này."_cậu làm ra vẻ ấm ức, ngồi sát bên cô kể lể.

   Hiên Hiên không nói gì, chỉ nhìn về phía cậu xem như đang nghe cậu nói. Minh Nhật tiếp lời:

"Người ta nói không biết gì cứ lên hỏi chị Google, sẽ có đáp án."

   Cậu vừa nói, vừa thích thú xem phản ứng của cô, dù có một lớp khẩu trang nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ đẹp "ma mị" của cô, nước da trắng ngần, sóng mũi cao lấp ló sau chiếc khẩu trang, đôi mắt màu nâu điềm tĩnh, to tròn đang chăm chú nhìn cậu, hàng lông mi cong dài khẽ chớp. Khẩu trang cũng là một vật dụng thời trang đấy chứ, nó khiến cô thêm phần bí ẩn, càng nhìn lại càng không thể thoát.

"Tớ lên tìm kiếm cách để Hiên Hiên thích tớ, nó làm gì ra chứ."

   Cậu nở nụ cười ranh mãnh sau chiếc khẩu trang nhưng vẫn giữ giọng điệu ấm ức cứ như đứa trẻ bị trách tội oan.

   Lông mày của Hiên Hiên khẽ động đậy. Cô cầm điện thoại ấn vài con số rồi áp vào tai. Vài giây sau, cô lên tiếng hỏi:

"Chị ơi, bệnh nhân bị nhiễm virus corona có triệu chứng nào liên quan đến thần kinh không ạ?"
....
~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Tan học, sau khi ghé tiệm tạp hóa để mua vài dụng cụ cần thiết, cô uể oải bước từng bước trên con đường vắng. Bình thường đường phố vốn rất đông người nhưng do gần đây thông tin về virus corona khiến nhiều người lo sợ. Chỉ cần tan làm, tan học, mọi người đã không muốn bước chân ra ngoài đường phố. Nếu có ra thì ai ai cũng sắm bên mình những chiếc khẩu trang. Khung cảnh cô sống hiện giờ cứ như trong những bộ phim về đại dịch thế giới mà cô đã từng xem. Quả thực không ngờ có ngày cô lại được sống trong "phim" như thế này. Nhìn đồng hồ, mới chỉ 7g tối, nếu là thường lệ, ắt hẳn đường phố sẽ tấp nập người, nhộn nhịp vô cùng, bây giờ lại chỉ lẻ tẻ vài bóng người, nhà nào cũng đóng chặt cửa.

"Này, cô em. Đi một mình vậy không sợ sao?"

   Từ đằng xa, một đám người tiến lại gần cô, bộ đồ đen họ vận trên người hòa mình với bóng tối, đương nhiên khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân với mọi người hiện giờ.

"Để tụi anh đưa em đi."

   Cô không phản ứng, cũng không muốn phản ứng. Tính thuận theo bước đi thì chợt nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên:

"Người tao thích, tụi bây muốn đưa đi là đưa sao?"

   Minh Nhật bá đạo bước tới phía cô, nắm chặt tay cô rồi lầm bầm:

"Có muốn tán tỉnh cũng phải biết xếp hàng chứ, ông đây thích người ta 3 năm rồi đấy, mới dám tỏ tình hôm nay, sao để mấy người "chen hàng" được."

   Cô khẽ cười, nhìn về phía đám người áo đen kia, vui vẻ nói:

"Anh hai à, đứng đó làm gì. Rước em rể của anh về nhà kìa."

   Mọi người chợt bật cười lên tiếng. Hiên Hiên kéo tay Minh Nhật đi trong khi cậu vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra. Vừa đi vừa lầm bầm:

"Ngay từ đầu cứ nói thẳng là "thích" đi. Cậu thả thính như vậy ai dám đớp. Bà đây đợi 3 năm rồi đấy, có tính nợ nần phí chờ đợi, từ từ mà trả."

   Chợt, cô quay qua nói với một trong số những người áo đen khi nãy:

"Lần này xem như anh có công. Ai đi đón em gái với kiểu lạ lùng như anh không? Nhưng nhờ vậy mà anh có em rể rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro