Đoản (#3)_Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rầm"   

   Cô vừa đi qua một cái xe đạp thì nó đã đổ ngay trước mắt cô. Thiên Vy cô xin thề rằng cô chưa đụng vào chiếc xe đạp đó dù chỉ là một chút. Càng xui xẻo hơn là một chiếc đổ đồng nghĩa rằng cả làn xe cùng đổ như chơi domino. Lúc này sân trường không có ai, cô có nên làm ngơ như không biết gì rồi bỏ đi không nhỉ?

"Cậu phá hoại thật đấy."  

   Một giọng nam mang đầy vẻ khinh bỉ vang lên ngay phía sau Thiên Vy, cô quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Chàng trai cao hơn hẳn cô một cái đầu, ngũ quan tuấn tú đang nhìn cô với đôi mắt màu nâu đậm tựa như cảnh sát đang nhìn tội phạm, cô chính xác đã trở thành thủ phạm làm đổ cả dàn xe trong suy nghĩ của người ta mất rồi. 

"Con mắt nào của cậu thấy tôi phá hoại, Hoài Phong?"   

   Cô hiền chứ đâu dễ bị giá họa, đương nhiên phải đáp trả rồi."Cả hai con mắt."_Cậu nhếch mép cười đáp lời.   

   Cô không ngần ngại xắn dần tay áo lên, nở nụ cười hiền từ để lộ hàm răng trắng và chiếc răng khểnh:"Vậy để bổn cô nương giúp cậu đổi đôi mắt sáng hơn"    

   Nói rồi cô lao về phía cậu, chân cậu dài hơn chân cô thế kia, dù có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp, kết quả là cô bị mất dấu cậu. Thở hắt một hơi, cô quay lại bãi gửi xe khi nãy, dù sao cũng là một hàng xe đạp đổ trước mắt cô, chẳng lẽ lại thật sự bỏ đi. Vừa quay lại đó đã thấy Hoài Phong đang dựng từng chiếc xe đạp lên. Lòng cô bỗng có chút rung động.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

   Thiên Vy cố mở chai nước trên tay mình ra nhưng có cố thế nào thì nắp chai vẫn không nhúc nhích dù chỉ là một chút.   

   Đột nhiên Hoài Phong cầm chai nước của cô lên, nhẹ nhàng xoay nắp chai một vòng, vậy là xong. Cô lườm cậu, cất tiếng hỏi:

   "Có phải cậu muốn ra oai với tôi nên mới cố tình vứt cho tôi chai nước chặt thế này không?"

   Hoài Phong bỗng sững người trong vài giây, Thiên Vy lúc đầu cũng chỉ muốn trêu cậu, không ngờ cậu lại thực sự trả lời:"Cậu cuối cùng cũng thông minh lên rồi đấy."Lần này đến cô sững người, cái tên điên này chắc chắn là muốn hại cô khát chết mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiên Vy."

   Giọng nói trong trẻo từ phía sau vọng tới. Thiên Vy quay đầu nhìn cô gái với nụ cười tỏa nắng dịu dàng, mái tóc đen dài óng ánh dưới ánh mắt trời, gương mặt nhỏ nhắn mang nét kiêu sa và đôi mắt như biết cười đang chạy về phía cô. Hạ Mây - cô bạn thân khác một trời một vực với cô tới rồi.

"Hmm?"

"À, chuyện là, tớ thích một người, đang muốn tỏ tình nhưng không biết nên làm cách nào."

   Thiên Vy thở dài ngắm nhìn cô bạn thân trước mặt mình đang ấp a ấp úng từng lời, dù cả khuôn mặt đã cuối sầm xuống đất nên cô khó lòng thấy được biểu hiện của Hạ Mây khi nói nhưng nhìn vào vành tai đỏ lựng của nhỏ cũng đủ hiểu mặt nhỏ đang đỏ thế nào.

"Được rồi, được rồi. Tớ hiểu rồi. Ai xui xẻo lọt vào tầm ngắm của cậu vậy?"

   Thiên Vy lên tiếng trêu chọc.

"Hoài Phong."

   Cái tên vừa được Hạ Mây thốt ra, nụ cười trên môi Thiên Vy lại vô thức biến mất.

(Còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro