Đoản (#3)_Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối chủ nhật, Thiên Vy vô hồn nhìn ra bên ngoài, cả ngày hôm nay, tâm trí của cô cứ mãi nghĩ về chuyện của Hạ Mây và Hoài Phong. 

   Hình như.... chỉ là hình như thôi, Thiên Vy cô hình như phải lòng tên Hoài Phong kia rồi. Từ khi nào nhỉ? Bản thân cô cũng chẳng rõ mình thích cậu ấy tự lúc nào nữa. Chỉ nhớ rằng ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã cảm thấy rất ấn tượng với chàng trai này, vẻ ngoài đẹp như tranh của cậu ấy in hẳn vào tâm trí của cô. Chỉ mới quen biết cậu ấy được 3 tháng nhưng cô và cậu đã có vô số lần tình cờ gặp nhau. Ví như sau lần gặp gỡ đầu tiên, cô vừa đặt chân đến lớp học thêm toán đã thấy cậu đứng đó, lại ví như cô chợt phát hiện cậu đi cùng đường đến trường của cô, thêm một lần khác cô vô tình thấy cậu đi xem phim một mình ở rạp chiếu cùng lúc với cô, các hoạt động ở trường cô đều vô tình chung nhóm với cậu,...

   Không phải là hình như nữa, bây giờ cô dám khẳng định bản thân mình đã thích Hoài Phong. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bạn thân cô - Hạ Mây cũng thích người ta. 

   Thiên Vy thở dài một tiếng, hai tay vỗ vỗ vào mặt, cô tự động viên bản thân:

"Bạn thân hạnh phúc là tốt chứ. Sao... phải buồn?"

   Giọng nói của cô nhỏ dần, tâm trạng phấn chấn cô cố tạo dựng cũng không giữ được lâu. Tin nhắn điện thoại vang lên, Hạ Mây nhắn cô địa điểm và thời gian để chuẩn bị "hành động".

   Cô chọn cho mình chiếc đầm màu vàng vàng kẻ caro trắng đơn giản nhưng khi cô mặc lên lại không giấu nỗi nét kiều diễm, xinh đẹp. Mái tóc ngắn được cột lỏng càng tô thêm nét nữ tính, một đôi boot trắng đế cao kết hợp với chiếc túi xách nhỏ cùng màu, vậy là xong.

   Có đi chúc phúc crush thì cũng phải đẹp chứ. Cô hài lòng nhìn bản thân trong gương.

   Đến địa điểm hẹn, Thiên Vy đã thấy Hạ Mây đứng đợi. Nhìn khung cảnh xung quanh căn phòng, cô đoán chắc nhỏ đã tốn công tốn sức chuẩn bị lắm đây. Căn phòng được trang hoàng trong một bầu không khí lãng mạn. Không phải là những chiếc bong bóng hình trái tim nhưng lại là một bàn ăn dưới ánh nến nhẹ nhàng, cách bày biện của phương Tây, cô còn loáng thoáng nghe tiếng đàn violin nhẹ nhàng từ đâu đó vọng lại. 

   Thiên Vy khẽ cười. 

"Tỏ tình nam hay nữ đây?"

   Cô lên tiếng chọc cô bạn của mình.

   Hạ Mây khẽ cười, nhỏ từ từ bước lại phía Thiên Vy, nói:

"Vậy lát cậu quay lại cảnh tỏ tình được chứ?"

"Uhm."

   Thiên Vy vừa gật đầu vừa nói.

"Hmm, mình đi chỉnh trang lại chút đã. Cậu ở trong này đợi mình nha."

   Hạ Mây bước vội đi.

"Eh, cần mình đi cùng không?"

   Thiên Vy hỏi với theo. Chỉ nghe cô bạn đáp "Không cần đâu, cậu ở yên đó đi."

   Thiên Vy xụ mặt, cô lôi chiếc điện thoại của mình ra, chợt, cô phát hiện có gì đó không hợp lý. Thời đại nào rồi, nếu muốn quay lại khoảnh khắc thì cứ gắn camera là được chứ gì. Cần gì phải có người đứng vừa làm bóng đèn, vừa làm quay phim. Cô đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Trước mặt cô, Hoài Phong đang đứng, áo thun đen cùng áo sơ mi sọc khoác bên ngoài, phối cùng chiếc quần đen đơn giản, trên tay cầm theo hộp quà, cô luống cuống không biết trốn chỗ nào, lập tức giải thích:

"Cái... cái này không phải tôi chuẩn bị đây, là là....."

   Vào lúc này đầu óc cô quay cuồng, Hạ Mây đâu rồi, nhỏ đâu rồi? Sao cô lại bị lôi vào tình thế khó xử như thế này chứ?

"Tôi biết không phải cậu chuẩn bị, là tôi chuẩn bị."

   Cô ngây người. Hoài Phong đưa hộp quà trước mặt về phía cô.

"Là tôi thích cậu nên phải tính kế để tỏ tình."

   Cô vẫn không thể phản ứng gì, đầu óc lúc này mới bắt đầu hoạt động, câu trả lời cho sự vô lý cô vừa nêu ra đây rồi, thời đại này còn cần người đứng làm bóng đèn để quay phim sao? Đương nhiên là không rồi, chỉ là do cô quá ngốc, bị người ta thông đồng tính kế mà thôi.

"Làm người yêu tôi, được chứ?"

   Hoài Phong nở nụ cười dịu dàng trong khi cô cũng ngây ngốc cười.

~~~~~~~~~~~~15 năm sau~~~~~~~~~~~~

"Đấy, lần đầu ba tỏ tình với mẹ con đó, một phát là thành công luôn."

   Hoài Phong vừa vui vẻ kể lại chiến tích của mình cho cô bé tầm 5 tuổi đáng yêu với hai bím tóc, khuôn mặt tròn cùng gò má phúng phính, đôi mắt nâu to tròn đang ngoan ngoãn nghe cậu nói. 

"Ai cho anh kể mấy cái này với con nít hả?"

   Cô cốc vào đầu cậu một cái, trợn mắt, nói.

"Ui da, hì hì. Có sao đâu mà. Anh đau thật đây này. Bắt đền em đấy." 

   Cậu làm ra vẻ oan ức, xoa xoa chỗ vừa bị cô đánh. Cô cũng chỉ đành cười trừ, thật ra để đi được đến ngày hôm nay, cả Hoài Phong và Thiên Vy đều phải trải qua rất nhiều chuyện. 

   Đến tận sau này cô mới biết, ngày đó những lần gặp gỡ cô cho là tình cờ đều được sắp xếp trước. Chính Hạ Mây - bạn thân kiêm luôn gián điệp - đã cẩn thận thông báo cho cậu từng chỗ học thêm của cô, con đường về nhà của cậu vốn không cùng một đường với cô nhưng vì cô mà thay đổi, mỗi chỗ cô đến, mỗi hoạt động cô tham gia, cậu đều cố gắng là một phần trong đó.

   Thế gian này lấy đâu ra nhiều trùng hợp đến thế, chỉ vì muốn gặp nhau nên mới tạo ra sự trùng hợp đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro