Đoản (#4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ học Văn từ xưa đến nay đã bám rể trở thành giờ học buồn ngủ nhất đối với Ái Vân. Rõ ràng giáo viên đang nói tiếng Việt, cô cùng là người Việt vậy mà vẫn không hiểu rốt cuộc thầy giáo đang nói gì. Những phân tích sâu xa của thầy về nhân vật khiến cô không khỏi thắc mắc "Rốt cuộc là do những tác giả tài năng đã cố tình cho cả đống hàm ý vào một nhân vật hay là do thầy cô cao siêu đến độ phân tích được từng đó hàm ý qua một nhân vật?" Thầy càng giảng bài, cô lại càng cảm thấy mình quên mất cả tiếng mẹ đẻ, đầu óc choáng váng như đang bị xoay vòng bởi những con chữ khó hiểu của môn Ngữ Văn.  Ái Vân chẳng làm chủ nổi cơ thể của cô, cả người cứ thể mà gục xuống. 

   Chợt, trong một giây của sự tỉnh táo, cô nhớ ra với tốc độ này mà gục xuống mặt bàn lạnh ngắt, có khi đầu cô sẽ sưng lên một cục nhưng muộn rồi, cô không kìm được cơn buồn ngủ nữa rồi.

"Ui da."

   Tiếng la khe khẽ của thằng ngồi kế bên khiến cô bật dậy trở lại. Đôi mắt vẫn còn đang hoa nhẹ, chỉ là cô nhìn thấy Bảo Long đang xoa xoa bàn tay của mình. Vừa rồi đầu cô đập xuống một bàn tay ấm áp chứ không phải mặt bàn lạnh lẽo, nhìn cậu như vậy đủ để đoán được bàn tay đó của ai rồi. Khuôn miệng của cậu không ngừng lầm bầm:

"Mày muốn ngủ thì dựa vai tao mà ngủ, đập đầu xuống bàn êm lắm sao."

   Câu nói khiến cô như muốn tỉnh ngủ. Nhìn chàng trai đang xoa xoa bàn tay phải mà cô không khỏi thốt lên hai từ:

"Thông minh."

   Cô lập tức chỉnh lại tư thế, đưa hai tay chỉnh lại người cậu một chút, đầu dựa vào vai cậu, đôi mắt dần dần khép lại.....

"Hai em kia, ra ngoài cho tôi."

   Tiếng nói giận dữ của thầy giáo vang lên hòa cùng tiếng cười của cả lớp. 

   Vậy là bây giờ cô còn phải đứng ngủ nữa sao, sao số cô khổ thế này chứ? Đã vậy cô còn được thầy giáo hộ tống ra tận cửa.

"Hmm."

   Thầy khẽ ho vài tiếng rồi bỗng gương mặt của thầy dịu lại, giọng nói trầm ấm vang lên

"Con dâu à, trên lớp ngủ không thoải mái đâu, con có thể về nhà chồng nghỉ ngơi mà."

   Ái Vân lập tức tỉnh mộng, cái gì vậy a? Chồng con gì ở đây? Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi đó Bảo Long đang bật cười không ngậm được mồm bên cạnh.

"Nghe cha chồng nói chưa, nào, đi về, NGỦ."

   Cậu nói với giọng điệu có phần gian xảo. Nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng kéo cô đi, thậm chí còn quay lại cười với thầy Ngữ Văn một nụ cười tươi rói. 

   Này, này, sao từ trước đến nay Ái Vân chưa từng nghe nói thằng bạn thân của mình có cha làm giáo viên Ngữ Văn kiêm hiệu trưởng trường nhỉ??? Cô, có phải bị gài rồi không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro