Đoản (#5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thách mày dám hôn Chí Kiên lớp bên đó."

   An Chi đang ngắm trai đẹp qua màn ảnh nhỏ thì nhỏ bạn thân từ đâu ùa đến, tươi cười nói với cô.

"Tao được gì?"

"Bài tập của mày từ đây đến cuối năm có người lo hết."

    Bảo Tiên tươi cười đáp lại. Vừa nghe thấy sẽ có người lo hết đống bài tập hằng ngày làm phiền cô theo dõi soái ca soái tỷ trên mạng, hiển nhiên An Chi không khỏi hài lòng. Cô lập tức đứng bật dậy khỏi ghế khiến Bảo Tiên có phần giật mình. An Chi không chần chừ chạy ngay qua lớp bên cạnh. Trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn học lớp bên, một nữ sinh thon thả với nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt chứa đầy sự tinh nghịch của tươi trẻ của một thiếu nữ cấp 3, mái tóc được nhuộm hồng toát ra vẻ dịu dàng đang hiên ngang bước vào lớp người ta như đi vào nhà mình. Cô xác định mục tiêu rồi nhanh như chớp bay lại phía của một bạn học soái ca, cậu là nam thần của trường nên chắc hẳn không cần nói quá nhiều về vẻ điển trai của cậu. Chí Kiên đang cầm một quyển sách, mọi người trong lớp chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô đã hôn "chụt" một cái vào má cậu.

   Cả lớp học không một tiếng động, không khí có phần lắng đọng, không ai dám lên tiếng, dường như thậm chí còn có người đang cố kìm lại hơi thở của mình.

   Khuôn mặt của Chí Kiên nhanh chóng đỏ bừng, cậu nhìn cô trong khoảng 3 giây. Trong lúc An Chi còn đang vui vẻ nghĩ về việc thanh lý đống bài tập hết cả năm học, Chí Kiên khóa môi cô trước sự trầm trồ của cả lớp và sự kinh ngạc của cô.

"Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Phải chịu trách nhiệm."

   Chí Kiên mặt đỏ lựng nhưng vẫn bình tĩnh nói.

"Cậu... cậu.... cậu."

   Cô nói không nên lời, aaaaa, nụ hôn đầu của cô......

"Tôi là bị thách cơ mà. Sao cậu dám."

   Cô vừa tức vừa nghẹn lời, loay hoay tìm Bảo Tiên để biện minh.

"Vậy cậu nghĩ ai xúi Bảo Tiên thách cậu chứ? Vì tôi thích cậu nên mới phải tìm cách thách cậu như vậy."

   Chí Kiên cất giọng trầm ấm, dịu dàng nói với cô. An Chi bỗng khựng lại, chợt, cô nở một nụ cười rồi ranh mãnh, nói:

"Vậy cậu nghĩ ai tôi cũng sẽ hôn sao? Vì tôi thích cậu nên mới lợi dụng để hôn cậu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro