Đoản (#6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấy trên mạng người yêu nhà người ta mỗi lần nhận sai đều rất đáng yêu. Đối với Đức Thắng, mỗi lần người yêu anh làm sai, người nhận lỗi ngược lại là anh. Hôm nay anh nhất định phải vùng lên.

   Lần thứ nhất:

   Mới sáng sớm ngủ dậy, Đức Thắng đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh vừa bước ra đã thấy cả một chiếc xe tải to ngay trước nhà mình, một đống hàng hóa được để gọn gàng ngay kế bên người nhân viên giao hàng đang tươi cười. Anh kí nhận đống hàng hóa, lúc này cô mới từ cầu thang bước xuống, tay dụi dụi mắt vì còn ngái ngủ. Vừa thấy đống hàng hóa của mình, gương mặt khả ái của cô đã rạng rỡ hẳn. Khả Hân lao vào đống đồ của mình, một thú vui tao nhã của cô chính là "khui hàng".

   Anh đứng như người vô hình. Chợt nhận thấy đây là cơ hội tốt để ra oai với cô, anh hằn giọng, cất tiếng:

"Em lúc nào cũng mua một đống đồ như vậy. Đã hỏi ý kiến anh chưa hả?"

   Cô tay đang cầm con dao rọc giấy, khựng lại, tròn mắt nhìn anh, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Ngon nhỉ, hôm nay anh dám lớn tiếng với em luôn."

   Khả Hân vừa nói vừa với tay kiếm cây chổi.

---Một lát sau---

"Không được lớn tiếng với vợ, phải ủng hộ vợ mua sắm, cung cấp tài chính cho vợ."

   Anh vừa quỳ gối vừa thành tâm đọc đi đọc lại lời này trong lúc cô thảnh thơi cầm dĩa trái cây và xem Tiêu Chiến trên tivi. Anh đã đọc được 10 lần rồi, chỉ còn 90 lần nữa thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Lần thứ hai:

   Lần này chẳng hiểu cô nấu ăn kiểu gì lại để cho cả nhà bếp phát hỏa, thậm chí còn xém chút nữa là đốt luôn cả căn nhà.

"Lần này em có thấy mình sai không?"

"Uhm, em biết sai rồi."

   Đức Thắng vui mừng, anh tự hào như mở cờ trong bụng nhưng vẫn ra oai, giữ giọng điệu uy nghiêm:

"Sai thì sao?"

   Cô uất ức trả lời:

"Thì tối nay không được ngủ với anh."

   Nói rồi cô lườm anh một cái, nhẹ cười rồi quay lưng bước đi. Anh vẫn còn đang bàng hoàng vì lời nói vừa rồi, không kịp phản ứng.

"Vợ ơi, anh xin lỗi, anh biết sai rồi mà."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Lần thứ ba:

   Hôm nay cô hẹn anh đi mua sắm. Vì anh vừa từ công ty về, thuận đường nên cô nói anh cứ đến trung tâm mua sắm trước, không cần phải đón cô, cô có việc phải làm. 

   Ấy vậy mà cô để anh chờ hẳn 1 tiếng đồng hồ. Anh có chút tức giận, vì bình thường cô rất đúng giờ, nếu bận gì thì nhất định sẽ nói với anh một tiếng, lần này anh sẽ nổi giận cho cô xem. 

   Hai tiếng trôi qua, đường phố đã lên đèn, anh lúc này vô cùng sốt ruột, không gọi điện được cho cô, đồng nghiệp cũng không thấy cô ở đâu, lòng anh lúc này như lửa đốt, mong cô không xảy ra chuyện gì. Anh vừa muốn đi tìm cô, lại sợ nếu trong lúc đi tìm cô sẽ đến trung tâm mua sắm nên cứ chần chừ trước cửa trung tâm mua sắm. Anh chợt nghe thấy mọi người đang bàn tán về vụ tai nạn gần đó, một nữ nhân viên của công ty X vừa bị một chiếc ô tô tông trúng. Anh toan chạy lại đó, công ty đó là công ty của cô mà, phải xác nhận đó không phải là cô thì anh mới yên tâm. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau che mắt anh lại. Anh lập tức quay người, ôm chặt cô vào lòng.

   Khả Hân đột nhiên bị anh ôm chặt như vậy. Có chút thắc mắc. Cô dịu dàng vỗ vỗ lưng anh, rồi cất giọng:

"Xin lỗi anh, em không ngờ công việc lại kéo dài đến vậy. Điện thoại lại hết pin nên không gọi anh được."

   Anh vẫn cứ ôm lấy cô, không nhúc nhích. Một hồi sau mới lên tiếng đáp lời:

"Anh mới là người có lỗi, đáng lẽ anh phải đến rước em mới đúng."

   Cô bật cười, quơ quơ trước mặt anh cuốn sách mới mua, phiên bản limited mà anh mong đợi gần đây.

"Không ngờ nhiều người muốn mua đến vậy. Vừa tan làm em đã chạy đến hiệu sách, vậy mà vẫn phải đợi 2 tiếng mới mua được."

   Cô luyên thuyên với anh trong khi anh dịu dàng nhìn cô. Đột nhiên anh nắm chặt lấy bàn tay cô:

"Chỉ cần là em thì đối với anh, em luôn luôn đúng."

   Đúng vậy, những gì cô làm luôn là vì anh, quá nửa số đồ dùng cô mua đều là dành cho anh, cô nấu ăn đến mức xém cháy nhà cũng là vì muốn có thể làm một bữa ăn đàng hoàng cho anh, cô không ngại xếp hàng chờ đợi chỉ để mua một cuốn sách anh thích. Tất cả mọi thứ cô làm đều vì anh, nên chỉ cần là cô, anh luôn sẵn sàng nhận sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro