Đoản (#7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nấm lùn, chỉ cho tao bài này coi"
   An Hạ đang ngồi bình yên một chỗ, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ nhắn của lớp để ngắm nhìn dàn mỹ nam khóa trên đang chơi bóng rổ. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một cái đánh "bốp" vào lưng đau điếng. Cô quay lưng lại, mặt nhăn mày nhó nhìn hắn, mắt trợn ngược lên, khuôn mặt nhanh chóng biến hóa thành sư tử Hà đông.
"M*, mày điên hả, Hàn Thiên? Bà đây đang bận rồi. Tìm đứa khác đi."
   Hắn cũng không vội nói gì, khẽ nhìn về hướng cô đang nhìn. Miệng mấp máy
"Úi giời, tưởng gì, mày ngắm mấy thằng đó chi cho cực. Chồng mày nè, ngắm đi. Tao thề sẽ không thu một đồng của mày luôn"
   Cô lạy, chẳng cần hắn thu một đồng của cô thì cô cũng đã bị đám con gái trong lớp lườm, liếc chắc mệt mắt rồi. Mà khoan đã, hình như câu trên có gì đó sai sai thì phải á.
-------------------------------------------------
"Nấm lùn, sao mày lùn vậy?"
   Hắn vừa nghịch tóc cô vừa lên giọng trêu đùa. Cô quay lại, lên tiếng rủa xả
"Tao lùn kệ tiên sư nhà tao, liên quan gì đến mày?"
"Con tao mang gene mày thì khổ chứ sao?"
   Hắn cũng chẳng vừa, nhanh miệng đáp lại. An Hạ thoáng đỏ mặt. Sau đó là tiếng la thảm thương của ai kia khi bị cô véo muốn sắp rách cái tai.
-------------------------------------------------
"Ê, nấm lùn"
"Sủa"
   Cô vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa đáp lời
"Trà đổ vô sữa hay sữa đổ vô trà?"
   Hắn nói, vẻ vô cùng nghiêm túc và trầm tư.
   Lúc đó ngoài đường đang sửa sang gì đó, rất ồn. Cô nghe chữ được, chữ không nên dùng thêm khả năng suy luận thần thánh của mình để xem Hàn Thiên đang nói gì. Rồi, như hiểu ra chuyện gì đó, cô đáp:
"Ủa, ra đó là cách làm trà sữa đó hả? Dễ vậy. Để tao về nhà thử làm."
   Vừa dứt câu, cô đã chạy một mạch về nhà với vẻ hớn hở. Để lại hắn đứng đó như tượng, tâm trạng hụt hẵng. Còn cái vế sau nữa cơ mà, hắn còn chưa nói cái vế sau cơ mà.
--------------------------------------------
   Hôm nay, An Hạ vừa bước vào trường đã bị mọi người chỉ trỏ bàn tán chuyện gì đó. Bình thường đi với tên Hàn Thiên kia, cô cũng gặp không ít lần giống vậy nên dần cũng quen nhưng tự nhiên cô lại có cảm giác hôm nay có gì đó không đúng.
   Bước vào lớp còn ác hơn nữa, mọi người tụm năm tụm bảy vào tám chuyện, vừa nhìn cô vừa nói.
   Đang thắc mắc không hiểu chuyện gì thì nhỏ bạn thân trong lớp từ ngoài cửa chạy xộc vào la làng lên
"An Hạ, mày xuống sân trường đi. Đàn anh khóa trên - Nhất Quang - muốn tỏ tình mày kìa"
   Lớp lại bắt đầu xì xà xì xầm.
   Rồi, cô hiểu luôn. Phải xuống cho mấy người này một trận mới được. Đang toan bước đi thì bị ai đó nắm cánh tay cô lại, không cho cô nhút nhích. Là Hàn Thiên, vẻ mặt hắn lúc này vừa uất ức, vừa tức giận trông rất buồn cười. Hắn dõng dạc lên tiếng
"Ai cho mày đi. Tao tốn bao công sức để gây sự chú ý với mày, học bao nhiêu cách tỏ tình với mày. Hao tâm tổn trí như vậy, đâu để thằng khác cướp vợ được. Tao đẹp trai chứ đâu có ngu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro