Đoản (#8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Duy Thắng lúc nào cũng than phiền việc Hạ Băng không biết ghen là gì. Những lần như vậy, cô đều trợn mắt nhìn anh, lòng thầm trách rõ ràng không phải do cô không biết ghen mà là do anh không biết cô đang ghen đó chứ.

   Có lần một bạn học chạy đến tỏ tình anh ngay trước mặt cô. Tuy anh đã từ chối nhưng hiển nhiên cô vẫn có phần khó chịu, trên đường đi, cô quay qua nói với anh:

"Cô gái lúc nãy rất được."

   Hạ Băng mong anh có thể nói gì đó khiến cô ấm lòng một chút, ai dè, anh thật sự thuận theo lời cô nói, bắt đầu khen cô gái kia hết lời:

"Em cũng thấy như vậy sao? Yến Nhi không chỉ có kết quả học tập tốt mà ngoại hình còn rất xinh xắn nữa, đúng không? Tính tình của cô ấy lại còn rất dịu dàng, hòa đồng....."

   Cô giận đến run người, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục ra hiệu cho anh biết bản thân cô đang ghen:

"Oh, nhìn anh và cô gái đó thân thiết như vậy, em quả thực rất khó chịu, bực bội, bức rức trong người. Anh có biết vì sao không?"

   Cô dần dần dịu giọng, tỏ rõ vẻ thục nữ của mình.

"Oh, em tới tháng sao?"

   Anh tỉnh bơ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro