Đoản (#9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có một lần Vân Hy vào thư viện để lấy tài liệu tiếng Anh. Cũng sắp đến ngày thi tiếng Anh rồi, cô vẫn chưa ôn được gì cả, nếu lần này thi không tốt, e rằng giáo viên của trường sẽ làm thịt cô mất. Vừa nghĩ đến khuôn mặt hiền từ của thầy giáo tiếng Anh bỗng chuyển sang xám xịt, lại tưởng tượng thêm ánh mắt thất vọng của thầy nhìn cô "trìu mến", Vân Hy bất giác rùng mình.

   Cô ngước nhìn cái kệ sách khổng lồ trước mặt mình, cố gắng với lấy cuốn sách ở một tầng rất cao so với chiều cao 1m65 của cô. Này, này, không phải do chiều cao cô khiêm tốn mà là do cuốn sách ở cao quá thôi đấy nhá. Dù cho có nhón hết cả bàn chân, cộng thêm đôi giày độn 3 phân thì cuốn sách vẫn ở rất xa tầm với của cô. 

   Chọt, một bàn tay khác nhẹ nhàng lấy cuốn sách khiến cô tròn mắt, nhìn về phía bạn học vừa dễ dàng mang cuốn sách mà cô có khổ sở cách mấy cũng không lấy được xuống.

   Góc nghiêng thần thánh là đây mà. Khuôn mặt của bạn học kia có phần góc cạnh, vẻ mặt điển trai toát ra vẻ điềm tĩnh, sóng mũi cao, đôi mắt màu nâu đậm thậm chí còn to hơn cả mắt cô luôn ấy chứ nhưng rất hài hòa với khuôn mặt lạnh lùng. Tim cô bỗng nhiên đập loạn xạ, không còn nhịp nào ra nhịp nào nữa, khuôn miệng nhỏ lấp bấp:

"Cảm..... cảm ơn."

   Cậu bạn học kia nở một nụ cười nhạt, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Cảm ơn gì chứ. Tôi lấy cho tôi mà."

   Nói rồi cậu ấy bỏ đi, để lại cô đứng chôn chân tại chỗ với tâm trạng rối bời. Đúng là phim ảnh luôn chỉ lừa người mà thôi. Đừng có ai đi tin vào phim ảnh. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng vì.... nhục. Nhưng cô vẫn cố chạy theo, theo sát cậu ấy, ngồi ngay kế bên cậu ấy.

"Chuyện là..... tôi đang rất cần quyển sách đó. Cậu có thể cho tôi xem trước được chứ, cả thư viện này chỉ còn mỗi quyển đó mà thôi."

   Cô cố gắng ổn định lại hơi thở nhưng tim vẫn đập loạn nhịp.

"Nhưng tôi cũng đang cần mà."

   Cậu vừa giơ giơ quyển sách lên, điệu bộ như đang trêu ngươi cô.

"Thật ra tôi học rất tệ tiếng Anh. Sắp đến ngày thi rồi, nếu lần này tôi làm bài không tốt, chắc chắn sẽ phải đi điểm danh với Diêm Vương. Cậu xem như cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, được không?"

   Vân Hy vẫn ra sức thỏa hiệp. Bầu không khí sau đó im ắng hẳn. Cô nghĩ có lẽ cậu không đồng ý, đang định đứng dậy thì cậu lại lên tiếng:

"Tôi dạy kèm cho cậu. Đưa phương thức liên lạc đây."

   Vân Hy cứ tưởng mình đang nghe nhầm, lộ rõ vẻ vui sướng, cô cẩn trọng ghi lại số điện thoại của mình cùng cái tên Vân Hy bên dưới.

"Vân Hy, tên đẹp đó."_cậu chậm rãi lên tiếng.

   Mặt cô đỏ bừng vì ngại.

"Minh Khôi, tên tôi."

   Sau lần giới thiệu tên ngắn gọn, dưới hình thức làm quen kì lạ, Vân Hy và Minh Khôi tựa như trở thành hai thầy trò. Mỗi ngày đều gặp nhau ở thư viện, Minh Khôi giảng bài, cô nghe giảng, mối quan hệ cũng ngày một tốt hơn.

   Đến một ngày, cũng như thường lệ, cô cầm sách vở vào thư viện để học với cậu, vì vẫn còn sớm nên cô đi một vòng quanh thư viện để ngắm nhìn những cuốn sách. Chợt, cô nghe thấy giọng của một bạn nam ở phía bên kia của kệ sách mà cô đang đứng.

"Minh Khôi à, sao mấy tuần nay mày chăm học tiếng Anh vậy? Chẳng phải bình thường mày ghét cay ghét đắng tiếng Anh sao?"

"Muốn dạy kèm cho người tao thích."

   Giọng nói quen thuộc của Minh Khôi vang lên. Lòng cô bỗng xao xuyến, trong thâm tâm thực lòng mong người cậu nói là cô.

"Vân Hy, tuần sau mày thi học sinh giỏi Anh cấp quốc gia rồi. Thi tốt nha, mang giải nhất về như lần thi cấp tỉnh đó."

   Cô bạn thân của Vân Hy từ xa chạy lại, giọng nói tuy không lớn nhưng dường như đã thành công gây sự chú ý của hai người ở phía bên kia kệ sách. Cô thấy rõ Minh Khôi và bạn của cậu đang nhìn cô qua khe hở của kệ sách.

   Minh Khôi bước nhanh chân qua phía cô, nở nụ cười ấm áp để lộ hàm răng trắng đều, cất tiếng:

"Giờ mới biết người tôi thích nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Anh cấp tỉnh đó."

   Vân Hy lúc này chỉ còn biết cười ngây ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro