Đoản (#10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có một lần đi thi học sinh giỏi, tôi cứ lầm bà lầm bầm trong miệng số báo danh và phòng thi của cậu ấy mà không để ý cậu ấy đang đứng sát bên tôi. Một lát sau, chúng tôi đi tìm phòng thi vì phòng cậu ấy kế phòng tôi. Lúc này, tôi vẫn không ngừng lầm bầm số báo danh của cậu ấy một cách vô thức. Chợt, cậu ấy kéo người tôi lại. Chỉ về phía căn phòng cuối dãy, rồi nói:

"Phòng cậu kìa, số báo danh 819, thi xong đợi tớ, đừng đi lạc. Tớ cũng nhớ số báo danh của tớ rồi, đừng đọc đi đọc lại nữa."

   Lúc này tôi mới phát hiện hành động ngốc nghếch của bản thân nãy giờ. Chỉ vội quay đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

   Giờ thi kết thúc, tôi bồn chồn muốn ra khỏi phòng thi gặp cậu ấy nhưng thủ tục của phòng tôi lại kéo dài lan man. Các phòng khác cũng đã ra hết. Qua khung cửa sổ ở phòng thi, tôi thấy chàng trai với dáng người thân thuộc đang ngoan ngoãn ngồi đợi tôi ngay trước phòng.

   Crush à, đừng đốn tim tôi nữa mà. Con gái hay ảo tưởng lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro