Đoản (#15)_Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp phó ơi."

Tôi tươi cười chạy thật nhanh đến bàn học của lớp phó, ngồi ngay kế bên cậu ấy - chỗ duy nhất còn trống trong lớp, cậu ấy thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, bạn học trong lớp cứ nhìn tôi cười cười. Thậm chí còn nghe đâu đó câu nói:

"Sắp có bi hài kịch để xem nữa rồi kìa."

"Phong ơi, đùng phũ với con gái nhà người ta nữa, phải thương hoa tiếc ngọc chứ."

Tôi mặc kệ lời trêu ghẹo của mọi người, chỉ chăm chú nhìn cậu lớp phó điển trai với làn da trắng hồng như trai Hàn Quốc, gương mặt không góc chết, đẹp hoàn hảo, chỉ có điều là quá lạnh lùng mà thôi. Lạnh đến nỗi tim tôi muốn đóng băng rồi vỡ vụn trước cậu ấy luôn vậy. Tiện thể, tôi thích lớp phó, ai cũng biết, cả trường đều biết, thầy cô cũng không ngoại lệ, đương nhiên cậu ấy cũng biết, chỉ là cậu ấy... không thích tôi.

"Lớp phó, tớ đố cậu nha, quả dừa với quả dứa đập vào đầu cậu, thì cái gì đau?"

Cậu ấy nhàn nhạt lướt qua tôi một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách toán dày, tôi thở dài, cảnh này quen quá rồi, bây giờ sẽ đến giai đoạn tụi trong lớp vang lên tiếng cười trêu chọc. Tôi giật luôn cuốn sách toán của cậu ấy đưa lên cao, nhíu máy nói:

"Trả lời đi rồi tớ trả lại sách cho cậu."

Lúc này cậu ấy mới nhìn thẳng tôi khiến tim tôi lỡ hẳn một nhịp, cậu ấy cũng soái quá rồi. Cơ mà cái chiều cao của tôi khi so với cậu ấy thì có là gì, tôi có giơ thẳng cả cánh tay để giữ lấy cuốn sách của cậu ấy thì người ta cũng dễ dàng lấy lại được, cao thì cao không bằng, chạy lại chạy không lại.

"Cái đầu tôi đau."

Nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ hơn, tôi vui vẻ lắc lắc đầu rồi với giọng điệu đau khổ, tôi tiếp lời:

"Sai rồi, là tim tớ đau."

"Oh."

Cả lớp đồng thanh khiến tôi ngượng chín mặt, tôi xin thề đây là lần đầu tiên tôi thả thính luôn đấy, bình thường chỉ là lẽo đẽo theo sau gây chú ý với cậu ấy, hôm nay chính là lần đầu tiên. Cậu ấy khẽ đơ người rồi đưa tay ra, tôi khẽ mừng.

"Trả tôi cuốn sách."

Cuối cùng vẫn là mừng hụt, cuốn sách quan trọng hơn tôi mà. Tôi ngoan ngoãn nghe lời rồi bước về chỗ ngồi, chỉ có thể gượng cười trong sự bàn tán của mọi người.

-----------------------------------------------

"Lớp phó ơi."

Tôi lại chạy lại cậu ấy.

"Câu hỏi này khó quá, cậu giúp tớ với."

Phong vẫn chẳng thèm nhìn tôi, như trò cũ, tôi lại giật lấy sách của cậu ấy, nào ngờ lần này cậu ấy nhanh tay hơn, tự tay cậu ấy đưa quyển sách lên cao.

"Câu nào?"

Cậu ấy nói ngắn gọn.

"Câu hỏi là "làm sao để vào được tim của cậu?"."

"Tim được chia thành 4 phần, ở nửa trên là tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải, ở nửa dưới là tâm thất trái và tâm thất phải..."

Cuối cùng, tôi được củng cố kiến thức sinh học luôn.

-----------------------------------------------

"Phong."

Tôi lại lẽo đẽo theo sau cậu ấy.

"Cậu uống nước không?"

"Nè, cho cậu kẹo nè."

"Cái bánh này ngon lắm nè."

Tôi cứ đi sau lưng cậu ấy như vậy nhưng hôm nay Phong có gì lạ lắm cơ, cậu ấy còn im hơn mọi ngày nữa, có chút đáng sợ nữa ấy. Tôi chỉ muốn làm cậu ấy vui hơn nên mới cố gắng bắt chuyện, đang đi, cậu ấy bất chợt đứng lại, đầu tôi chạm vào lưng của cậu ấy.

"Mây, cậu không thấy bản thân cậu rất phiền sao? Cậu không biết bỏ cuộc sao? Không có cậu, có khi cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều rồi."

Giọng nói cậu ấy rất nhẹ, nhẹ đến nỗi tôi còn tưởng bản thân mình nghe nhầm, tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì, tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy vậy sao? Đến khi cậu ấy đã đi khuất tầm mắt của tôi mà tôi vẫn đứng trân ở đó, đầu óc rối bù lên, chân thì chẳng thể nhúc nhích, khuôn miệng theo thói quen lại nở nụ cười. Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?

-----------------------------------------------

Hôm sau giáo viên cho lớp tôi bắt cặp tự do để thực hành, một cặp tức là hai người ấy. Tôi nhanh chân đi đến hướng của lớp phó rồi dừng chân tại bàn lớp trưởng trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con người.

"Vũ ơi, bắt cặp với tớ nha."

Giọng tôi bình thản đến đáng sợ, chính bản thân tôi còn không thể ngờ người đang cất giọng nói vô hồn này lại là mình. Vũ vui vẻ nhận lời, bầu không khí từ các bạn bè và ngay cả giáo viên còn náo động hơn nhiều nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để nghe những lời nói đó nữa rồi.

Từ sau hôm đó, tôi cố gắng né Phong mọi lúc có thể, tránh cậu xa nhất với mọi khả năng. Tháng ngày cứ thế trôi qua, các bạn học cũng chẳng còn bàn tán về tôi nữa, học kì I của lớp 11 này sắp kết thúc rồi, tôi đứng ở nơi cửa sổ trường nhìn một lượt ngôi trường của mình trong ánh nắng chói cháng của buổi trưa, chỉ biết thở dài.

Một bóng người đi lại, đứng ngay kế bên tôi, không cần nhìn tôi cũng biết là ai. Tôi quay đầu, lẳng lặng bước đi.

Chợt, cậu ấy kéo tôi lại, ôm chầm lấy tôi từ đằng sau khiến tôi trợn tròn mắt, giọng nói cậu ấy vang lên bên tai tôi:

"Tớ biết lỗi rồi, tớ sai rồi, tớ không thể sống thiếu cậu được."

Tôi như đóng băng vài giây rồi cũng nói:

"Nhưng tớ thì có thể."

----Còn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro