Đoản (#15)_Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_2 

Một bóng người đi lại, đứng ngay kế bên tôi, không cần nhìn tôi cũng biết là ai. Tôi quay đầu, lẳng lặng bước đi. 

Chợt, cậu ấy kéo tôi lại, ôm chầm lấy tôi từ đằng sau khiến tôi trợn tròn mắt, giọng nói cậu ấy vang lên bên tai tôi: 

"Tớ biết lỗi rồi, tớ sai rồi, tớ không thể sống thiếu cậu được." 

Tôi như đóng băng vài giây rồi cũng nói: 

"Nhưng tớ thì có thể."

Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu ấy, cuối cùng vẫn không thoát được, vậy thì cứ đứng yên như vậy thôi.

Tôi cười nhẹ, lại nói:

"Cậu biết không, thật ra con gái chảnh lắm đấy, có khi lòng tự tôn của họ còn cao hơn bọn con trai các cậu nhiều. Nhưng tớ lại vì cậu mà trở thành một con ngốc trong mắt người khác, cứ lẽo đẽo bám theo sau, cố gắng tìm mấy câu thả thính trên mạng chỉ để cậu chú ý."

Tôi cười lên tiếng, tiếng cười chua chát nghe rõ trong khi cậu ấy vẫn chẳng nói một lời nào."Không phải là tớ không biết bỏ cuộc, chỉ là cố gắng không bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ cậu tự do rồi, Phong à, tớ chịu thua rồi, đúng như ý của cậu rồi."

Tôi vừa dứt câu, Vũ đã từ ngoài cửa bước vào, chẳng biết cậu ấy đứng bên ngoài bao lâu, chỉ là cậu ấy vừa vào đã không nói không rằng kéo tôi ra khỏi người của Phong, mặt tối xầm lại. Hai chàng soái ca đứng đối diện nhau với một cô nấm lùn ở giữa là tôi đây. Tôi chẳng thể nhìn được biểu cảm của hai cậu ấy vì lúc này mặt tôi đang úp thẳng vào khuôn ngực vững chắc của Vũ. Cứ cảm tưởng như tôi là sợi dây cho họ chơi kéo co vậy, Bầu không khí im lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu thì lớp trưởng Vũ đã kéo tôi đi ra ngoài, Phong không đuổi theo, tôi khẽ nhìn lại thì thấy cậu vẫn đứng đó, khóe môi tôi lại nhếch lên một nụ cười, buồn cười thật đấy. 

Tôi để mặc Vũ muốn kéo đi đâu thì kéo, dù sao trường cũng chẳng lớn, còn có thể đi đâu nữa chứ. Cậu ấy kéo tôi lên sân thượng của trường, nơi chẳng có ai ngoài hai chũng tôi. Lúc này Vũ mới chịu buông tay tôi ra. Tôi đứng phía sau bóng lưng của lớp trưởng nên chẳng biết được cảm xúc trên gương mặt cậu ấy như thế nào. Bất chợt, Vũ quay về phía tôi, đôi mắt mơ hồ có chút đau lòng, cảm xúc hỗn tạp mà tôi chẳng đọc được, cậu cất giọng trầm ấm: 

"Theo đuổi người khác mệt rồi thì dừng lại đi, đứng yên đó để tớ theo đuổi cậu." 

Tôi ngây người trong phút chốc, cuối cùng vẫn chỉ là cố gượng cười sao cho tự nhiên nhất có thể.

------------------------------------

"Mây, tớ có mua mấy món ăn cậu thích nè, không nhiều calo đâu nên cậu không phải lo tăng cân, còn có ngũ cốc hoa quả, sữa chua không đường nữa."

Lớp trưởng vừa vào lớp đã để lên bàn tôi 2, 3 bịt to bịt nhỏ gì đấy. Tôi giật giật khóe miệng, cho dù có là đồ ít calo đi chăng nữa, ăn nhiều thế này có khi tôi còn dễ tăng cân hơn nữa ấy chứ.

"Ukm hmm, lớp trưởng nè, sao có mỗi Mây là có phần vậy? Còn của tụi tớ đâu chứ?"

Khả My cùng mấy bạn gái hắng giọng nhìn về phía Vũ. Lớp trưởng chỉ lạnh nhạt nói:

"Ở ngoài siêu thị ấy, các cậu tự đi lấy đi." 

"Nè, bất công nha, cậu chưa nghe câu "muốn cưa đổ một cô gái thì còn phải dựa vào bạn thân của cô ấy" sao?"

Cả lớp phá lên cười, Vũ im lặng trong giây lát, rồi cậu nhanh chóng cầm bút và viết đi lại chỗ từng người, tôi nghe đâu đó câu hỏi:

"Liệt kê những món các cậu thích đi."

Cái này là đang mua chuộc sao?

Tôi chỉ có thể ngồi cười, ánh mắt tôi lướt về phía Phong, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, tôi vội chuyển ánh nhìn đi hướng khác. Phong bước về bàn tôi, bầu không khí trong lớp đột nhiên im bật, căng thẳng đến tột độ.

"Mua cho cậu này, lần trước cậu nói rằng bánh này ngon lắm." 

Tôi nhìn cậu ấy, lần trước mà cậu ấy nói là lần cậu ấy phũ phàng nói rằng cuộc sống cậu ấy khi không có tôi có khi sẽ tốt hơn đó. 

"Bây giờ không còn ngon nữa rồi, chát lắm." 

Tôi gạt tay cậu ấy, từng thành viên trong lớp như đang nín thở, thậm chí cả bản thân tôi cũng vậy. 

------------------------------------

À thì, chuyện là hôm nay "bà dì" đến thăm tôi ấy, tôi bị hành lên hành xuống, nằm vất va vất vưởng trong lớp như thây ma. Ai nói làm con gái sướng vậy? Anh con trai nào nói làm con gái sướng thì làm giùm tôi đi, để tôi làm con trai cho này. 

Đã khổ thì chớ, tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy "băng" tôi để trong cặp đâu, "tình thế gấp bách" mà còn gặp chuyện gì đâu vậy chứ. Tôi lật ngược cả cái cặp cũng chẳng thấy thứ mình cần tìm, thật sự muốn khóc mà. 

"Mây." 

Tiếng lớp trưởng ở phía cửa lớp vang lên, tôi nhìn cậu ấy, gương mặt cậu ấy chẳng biết bị gì mà đỏ hơn cả trái cả, sắc đỏ ngày một có xu hướng tăng dần, lan ra cả hai vành tai. Tôi đi về phía cậu ấy thì Vũ đã kéo tôi về hướng nhà vệ sinh, đương nhiên là đứng trước nhà vệ sinh thôi, chưa có vô đâu nha. Cậu ấy lôi từ trong cặp ra một bịt màu đen phải nói là to như cái bịt ông kẹ dùng trong truyền thuyết luôn ấy chứ, cậu ấy định bắt cóc tôi rồi nhét vào cái bịt này hay gì vậy?

"Ukm, mấy bạn nữ trong lớp nói cậu hay dùng loại này, cơ mà tớ không biết bao nhiêu thì đủ nên tạp hóa có bao nhiêu, tớ mua bấy nhiêu rồi."

Tôi đảm bảo, mặt tôi lúc này chỉ thiếu điều nổ tung ra mà thôi, xấu hổ quá rồi. Bạn bè tốt hết sức, kì sinh lý của tôi có cần thiết để cho cậu ấy biết không chứ, lố lăng quá rồi ấy nha. Lúc này tôi cũng biết được thủ phạm lấy luôn băng vệ sinh trong cặp tôi là ai rồi. Tôi giựt vội cái bịt to chà bá kia rồi chạy vào nhà vệ sinh, để lại một câu "cảm ơn" lí nhí. Nếu có thể tự đào lỗ để chôn mình, tôi chắc chắn tôi sẽ làm một cái nhà dưới lòng đất để sống ngay lúc này.Lúc về lớp lại thấy một chai nước trên bàn tôi, nhìn vào mới biết đó là nước đường đỏ, Khả My nói nhỏ vào tai tôi chủ nhân của chai nước đó. Tôi cầm chai nước về phía của Phong, khẽ cười rồi đưa lại cho cậu ấy.

"Tớ không dám uống đâu, uống xong có khi đau hơn nữa thì khổ lắm."

Tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể nở được một nụ cười vừa bi thương, vừa chua chát, lại vừa mang vẻ mỉa mai như thế này. Ánh mắt của lớp trưởng Vũ nhìn tôi cũng mang chút buồn bã. 

------------------------------------

"Vũ." 

Tôi đứng trước mặt cậu ấy trong lớp học chẳng còn người nào, vì là giờ ăn trưa nên mọi người không ở trên lớp. 

"Quên Mây đi, đừng thích Mây nữa." 

Lớp trưởng vẫn bình thản, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi rằng cậu ấy nhất định sẽ rất kích động. Tôi gượng cười rồi quay lưng toan bước đi thì cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi, lại là từ phía sau lưng khiến tôi nhớ đến cái ôm của Phong hôm nào, giọng nói ấm áp của cậu ấy vang lên bên tai tôi: 

"Vũ đợi Mây." 

Tôi tròn mắt nhưng không phản kháng, xem như là ôm tạm biệt vậy. Dù sao ngày mai tôi cũng đi du học rồi, không muốn nói với mọi người là vì tôi sợ nếu mọi người biết được, bản thân tôi sẽ không nỡ xa họ. 

Tôi chẳng nhớ được mình về nhà bằng cách nào, chỉ là thời gian trôi qua hoàn toàn như một cái chớp mắt. Tôi gần lên máy bay rồi, không có bạn bè đến tiễn quả thực có chút hụt hẫng, chẳng biết vì sao ánh mắt của tôi cứ liên tục nhòm ngó xung quanh để tìm một bóng người, hình ảnh của những người xa lạ cứ thế lướt qua đôi mắt đen của tôi, người tôi mong gặp lại chẳng thấy đâu. Một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua cổ tôi, vai tôi có chút nặng nặng, giọng nói quen thuộc cùng hơi ấm của lớp trưởng ngay kế bên tôi. 

"Tớ đi du học với cậu, cậu muốn đi đâu, tớ liền đi theo đó, cậu ở đâu, tớ ở đó. Tớ không để mất cậu lần nữa đâu." 

Tôi vô thức mỉm cười, lần này không phải nụ cười gượng ép, cũng chẳng phải là vì tôi cố gắng cười mà tôi thật sự, thật sự rất vui.Cùng lúc đó, tôi không biết rằng có một đôi mắt cũng đang nhìn chăm chăm về phía tôi và Vũ, đôi mắt mà tôi đã từng có thể dành cả ngày ngắm nhìn mà không chán. 

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro