Đoản (#15)_Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_3 

"Mây, cậu giúp tớ với."

Vũ tươi cười nhìn tôi, cất giọng tinh nghịch, tôi quay sang chàng soái ca trước mặt mình đang bưng bê cả chồng sách cao ngất. Chẳng biết làm cách nào cậu ấy biết được tin tôi đi du học nên bây giờ cậu ấy hiện diện ngay kế bên tôi thế này đây.

"À, để tớ cầm giúp cậu."

Tôi đưa tay về phía chồng sách, Vũ liền đưa chồng sách sang chỗ khác, vẻ mặt nghiêm nghị nói với tôi:

"Mấy cuốn sách nặng như vậy cậu cầm làm gì, giữ lấy cánh tay của tớ này, giúp tớ thoát khỏi nỗi sợ lạc mất cậu là được rồi."

Một câu nói tưởng chừng như chỉ là một lời nói giỡn vu vơ nhưng khi từ miệng của cậu ấy lại trở thành một lời đề nghị cực kì nghiêm túc khiến tôi vô thức bật cười, cũng vô thức cảm thấy rung động.

-------------------------------

Tôi uể oải bò dậy từ chiếc giường êm ái của mình, trời đã tối sầm lại, bầu trời cô độc mỗi một vầng trăng, không có bóng dáng của bất kì vì sao nào trên đó. Tôi bỗng bị cảm giác giá lạnh vào ban đêm khiến lòng chạnh lại, một mình trong căn nhà lớn đúng là có chút cô đơn rồi. Tôi cứ nhìn lên bầu trời đêm một cách vô định. Chẳng bao lâu sau, những giọt mưa đầu tiên từ từ rơi xuống, sau đó cơn mưa ồ ạt đổ xuống, tôi thở dốc, tiếng sấm liền vang lên rầm trời. Tôi vội vã chạy đi bật hết tất cả đèn trong nhà lên, trùm kín chăn, tôi sợ sấm chớp. Lúc này lại chẳng có ai để nhờ, Vũ sắp tham gia thi bóng rổ nên đã đi tập luyện với trường, sáng mai mới về, lại là cảm giác chỉ một mình tôi ở trong một không gian cô quạnh, nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống gò má. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi dè chừng nhìn ra, đêm hôm thế này ai lại đến nhà tôi làm gì, ngay lúc đó, điện thoại hiện lên cuộc gọi từ Vũ.

"Mây ơi, tớ về rồi nè, cậu đừng sợ nữa nha."

Tôi liền chạy thẳng ra ngoài cửa, mở vội cánh cửa lớn, trong đêm tối, tôi nhận ra chàng trai trong bộ đồ thể thao cao ráo, ướt như chuột lột dưới màn mưa lớn, cậu ấy tươi cười nhìn tôi, đang định nói gì đó thì tôi đã thả cả cái ô ra, ôm chầm lấy cậu ấy, nước mắt nước mũi hòa vào dòng nước mưa, tôi chẳng kìm được mà cứ thế đứng khóc dưới màn mưa. Vũ nhẹ nhàng vỗ về tôi vài cái rồi nhấc hẳn người tôi lên, bế tôi đi vào nhà.

"Mưa lạnh lắm, cậu đừng để bị bệnh cũng đừng sợ nữa, có tớ ở đây rồi."

Trời mưa lạnh thật đấy, những hạt mưa vừa chạm vào người tôi đã khiến tôi phải rùng mình, vậy mà lúc này tôi lại cảm thấy thật ấm lòng, thật nhẹ nhõm, tiếng sấm chớp kia cũng không khiến tôi sợ khi có cậu ở bên nữa rồi. Chỉ là, vào ngày này rất lâu về trước, cũng là trận mưa như trút nước này, cũng là những tiếng sấm vang trời này, bố tôi đã trút hơi thở cuối cùng, để lại mình tôi bơ vơ đứng trân người trong bệnh viện chờ mẹ.

-------------------------------

 Các bạn mới tổ chức trò chơi "sự thật hay thử thách", trò chơi muôn thuở dễ dàng để lộ ra những tâm tư, tình cảm được cất giấu từ thuở nào. Khỏi cần nói cũng biết, chàng trai số nhọ, lớp trưởng Vũ là người mở màn. Và câu hỏi cậu ấy phải trả là là về "mối tình đầu". Mọi người náo nức đua nhau hỏi về crush đầu tiên của cậu ấy, chủ yếu là vì con nhà người ta đẹp "zai" thế kia, cô gái đầu tiên nào lọt vào mắt của cậu ấy đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.

Vũ nhìn tôi vài lần rồi cũng gượng gạo bắt đầu.

"Mối tình đầu của tớ là vào năm cấp 1, cô ấy... là người ăn hiếp tớ nhiều nhất."

Tôi xuýt chút nữa sặc, lớp trưởng à, gu của cậu mặn quá rồi đấy.

"Tính cách dữ dằn hơn một con gấu, chẳng có điểm nào giống con gái, ăn mặc thì lôi thôi chẳng ra làm sao, ngay từ nhỏ đã mang dáng vẻ hổ báo khó gần, năm đó chỉ cần nghe đến tên của cậu ấy đã đủ khiến mọi người rùng mình, cao lãnh chẳng ai bằng, mới tí tuổi đầu mà đã như chị đại trong trường."

Cậu ấy miêu tả crush đầu tiên mà tôi còn tương đang miêu tả kẻ thù không đội trời chung ấy, chê lên chê xuống, chê thảm hại không tả được, tôi chỉ đành lắc đầu cho cô gái tội nghiệp đó trong khi mọi người khác đang cười nứt nẻ. Chợt, Vũ ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

"Nhưng với dáng vẻ như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn thích cô ấy."

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, chợt nhớ về một năm nào đó khá lâu về trước, cũng đã từng có một cậu con trai cứ suốt ngày nói tôi giống con gấu, một cậu nhóc cực kì phiền phức đã náo động cả khoảng thời tuổi thơ của tôi, chỉ là tôi nhất thời chẳng nhớ được cậu ấy là ai. 
-------------------------------

Mới vừa bước vào trường tôi đã bị mọi người dòm ngó như vật thể rớt ngoài không gian vào, tôi băn khoăn không rõ rốt cuộc tôi đi học có thiếu mất bộ phận nào không mà mọi người lại cứ chỉ trỏ vào tôi như vậy. Cuối cùng mới nghe nói, hai ông thần nào đó cực kì đẹp trai đang chờ tôi trên sân thượng của trường. Nghe tả qua dáng vẻ, tôi hớt hải chạy lên sân thượng của trường học. Người con trai đã từng làm tôi xao xuyến bao lâu đang đứng đó, ngay trước mặt tôi, kế bên là Vũ. Hai cậu ấy đứng đối diện nhau, tôi như thấy được sự tương phản trong nét đẹp của hai người, một bên quá lạnh giá, một bên lại quá đỗi ấm áp.

"Mây chọn đi, Phong và Vũ, Mây chọn ai?"

Phong buông ra một câu nói, nhẹ nhàng, bình tĩnh, vẫn như vậy, cậu ấy lúc nào cũng như vậy, thái độ thản nhiên nhưng lời nói lại khiến tôi có chút tức cười. Gặp lại sau vài tuần, câu đầu tiên cậu ấy nói không phải là một lời chào mà là một câu hỏi, có pha với chút áp đặt, tại sao lúc trước tôi lại bỏ qua cái dáng vẻ hống hách, ngang tàn này của cậu ấy vậy nhỉ?

"Đương nhiên là Vũ." 

Tôi đáp không một chút đắn đo. Bạn thử đặt vào tình huống của tôi xem, ngốc nghếch theo đuổi một người để đổi lại chỉ là sự thờ ơ của họ, đến khi bản thân buông bỏ, họ lại nói họ cần bạn. Nếu chỉ vì một người từ lúc đầu đã không trân trọng mình mà bỏ qua người yêu mến mình thật lòng, nó còn ngu ngốc hơn là cố chấp đơn phương một người. 

"Đáng lẽ cậu đã là nam chính trong cuộc sống của tớ nhưng cậu lựa chọn rủ bỏ vai trò đó, không thể trách tớ được." 

Tôi kéo Vũ đi sau khi buông ra câu nói đó, bắt chước hoàn toàn cách nói bình thản của cậu, không nhìn biểu cảm của cậu lấy một lần, chỉ bước đi, không quay đầu. Vũ nắm chặt lấy tay tôi, cậu ấy chợt nhìn tôi cười khiến tôi hoàn toàn chìm đắng trong cảm giác xao xuyến. Tôi đẩy hẳn cậu vào tường, trừng mắt hỏi: 

"Nhóc con, khi nào cậu mới tính nói cho tớ biết là cậu thương thầm tớ từ năm tiểu học thế?" 

Vũ có phần bất ngờ nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh, lật người một phát, tôi liền rơi vào thế bị động, cả tấm lưng dựa vào bức tường phía sau, thân hình nhỏ nhắn của tôi nằm gọn trong phạm vi hai cánh tay chống tường của cậu ấy, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, sau đó là... môi chạm môi. 

"Bây giờ." 

Cậu ấy khẽ thì thầm bên vành tai đỏ lựng của tôi. 

Wattpad: @TinhLamDip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro