Đoản (#18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao muốn tỏ tình với nữ thần."

Tôi đang nghe nhạc thì thằng bạn thân từ đâu xuất hiện, đập mạnh một cái vào vai tôi, giọng điệu nhỏ nhẹ thủ thỉ nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình, tôi giựt phắt cái tai nghe xuống, gằng giọng nói:

"Bà đây đang nghe nhạc, mày làm tao tuột mood quá nha."

"Thì tao cũng nghe lời mày theo đuổi người ta cả một tháng trời rồi còn gì nữa, tao muốn tỏ tình với nữ thần."

Nó bắt đầu lải nhải bên tai tôi, năn nỉ thiếu điều muốn quỳ xuống van xin tôi luôn ấy chứ. Nó  thích một bạn học là hoa khôi của khối 12, một tháng nay đã làm phiền tôi làm gia sư tình yêu cho nó, bày đủ trò để cưa đổ nhỏ. Tôi xoa xoa hai thái dương, thở nhẹ rồi nói:

"Mới theo đuổi có 1 tháng đã nản rồi sao? Kiểu đó chỉ có cô hồn mới dám yêu mày."

"Mày có giúp ông không thì bảo?"
Nó hăm he lên giọng, tôi ký một cái rõ đau vào đầu của cái tên hống hách trước mặt.

"Quang Minh, nay mày ngon nhỉ? Dám đe dọa bà mày à?"

"Dạ, em sai rồi, chị Bảo Trân giúp em nha."

Nó nở nụ cười nịnh nọt, tôi chỉ thở hắt một cái rồi bắt đầu"bày mưu" tỏ tình nàng thơ của nó.

Đúng như những gì đã hẹn, ngày hôm sau cả trường bàn tán xôn xao về màn tỏ tình hoành tráng của Quang Minh. Nam thần với nữ thần, trai tài gái sắc, có thể không hợp sao? Chính vì vậy cho dù có những bạn học chẳng mấy hài lòng nhưng vẫn giúp cậu, dàn dựng một màn tỏ tình hoành tá tràng nhất có thể, thầy cô vậy mà cũng ham vui, tham gia luôn mới ghê chứ, cứ như là cuối cấp rồi, cho học sinh "quậy" một chút cũng tốt.

Tôi đứng chỉ tay, trỏ chân đủ thứ để sắp xếp mọi thứ hoàn hảo nhất, đau đầu nhức mắt cũng cố đứng làm. Giờ thiêng đã tới, bạn thân của cô bạn hoa khôi đó bịt mắt cô ấy lại dẫn đến ngay trung tâm của trường, người người đứng xung quanh cố giữ im lặng nhất có thể, bầu không khí lập tức lắng đọng. Cho đến khi cô ấy mở bịt mắt ra, Quang Minh trong bộ vest lịch thiệp tay cầm bó hoa đến trước mặt cô gái đó, nghiêm trang nói:

"Mọi người luôn nói tớ trẻ con nhưng là vì tớ đang chờ một người có thể khiến tớ trưởng thành, Ái Linh, tớ có thể vì cậu mà hoàn thiện chính mình hơn, cậu có thể cho chúng ta một cơ hội không?"

Tôi đứng trên tầng hai của trường học ngắm nhìn khung cảnh huyên náo phía dưới của mọi người với hai nhân vật chính, nụ cười ngại ngùng pha với hạnh phúc của Ái Linh tôi vẫn có thể thấy rõ còn tôi lại chỉ có thể nở nụ cười xót xa.

"Thật ra tao cũng vì mày mà hoàn thiện chính mình hơn đấy, Minh à, rốt cuộc vẫn là thích mày."

Khung cảnh xung quanh dần tối sầm lại, tôi rơi vào vô thức, chẳng còn cảm nhận được gì nữa, chỉ biết bản thân tôi gục xuống mặt sàn lạnh, lạnh như trái tim tôi lúc ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro