Đoản (#19)_Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩm Tú, nếu bây giờ công ty của anh phá sản, em sẽ còn bên cạnh anh chứ?"

Tuấn Khang vừa cắt miếng bò bít tết nhỏ ra cho cô vừa nhẹ giọng hỏi, Cẩm Tú tươi cười đáp lời:"Đương nhiên rồi, dù sao em ở bên anh là vì anh, chứ không phải là vì công ty mà."

Tuấn Khang bỏ dao và nĩa xuống, trìu mến nhìn cô, giọng anh khó khăn lắm mới thốt ra được một câu:

"Vậy chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không?"

Công ty của anh thật sự phá sản rồi, tất cả tài liệu mật của công ty chẳng biết bằng cách nào đều bị công ty đối thủ nắm hết, cổ phiếu giảm một cách chống mặt, cổ đông đột nhiên quay lưng, chẳng bao lâu thì anh mất trắng, thậm chí còn tồn đọng lại rất nhiều chi phí khác, có thể nói là nợ ngập đầu. Cẩm Tú không nói gì, cô im lặng nhìn anh, Tuấn Khang lo lắng chờ đợi câu trả lời của cô.

"Em nên làm gì trước bây giờ nhỉ? Hay là em đi thuyết phục cổ đông thử, sau đó..."

Cô chưa nói dứt câu thì Tuấn Khang là ôm lấy cô trong vòng tay của anh, đôi mắt của anh nhắm hờ, gương mặt góc cạnh với nét cương nghị dần xuất hiện nét nhẹ nhõm, cứ như anh vừa bỏ được gánh nặng trong lòng. Quả thực là như vậy, so với việc mất công ty, anh sợ việc mất đi người mình thương nhiều hơn, công ty có thể từ từ xây dựng lại nhưng mất đi cả thế giới của mình thì không thể. 

"Chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi."

Tuấn Khang nói khẽ, Cẩm Tú dịu dàng cười rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh vừa như an ủi lại như muốn tạo sự bình yên cho anh, sóng gió ngoài kia nhiều rồi, vẫn nên có một chốn bình yên cho anh.

Sau ngày hôm đó, Cẩm Tú lên kế hoạch chi tiết, anh và cô cứ thế phân công "nhiệm vụ" cho nhau. Trước hết, cô đến nhà của cô đông lớn nhất của công ty để thuyết phục ông ấy.

"Ông chủ đang đợi cô."

Vừa bước đến cánh cửa của căn biệt thự, một vị quản gia đứng tuổi đã kính cẩn cúi chào cô. Cẩm Tú nhẹ cười, lễ phép gật đầu và đáp "vâng" sau đó bước vào căn biệt thự xa hoa trước mặt. Ngay phòng tiếp khách rộng lớn, những món đồ nội thất đắt tiền được bày biện trong phòng với phong cách châu Âu, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên bình thản đọc sách ngay chiếc ghế ở trung tâm của căn phòng, chiếc ghế không quá khác biệt với những chiếc ghế khác nhưng hoa văn tinh xảo với những khác biệt tuy nhỏ và tinh tế được chạm khắc cũng đủ khiến chiếc ghế góp thêm vào phần uy lực của người đang ngồi. Người đàn ông trung niên kia với dáng người mảnh khảnh, gương mặt vốn đã thư sinh từ xưa của ông và cặp mắt kính khiến ông có nét giống một chàng trai trí thức hơn là một người ở độ tuổi tứ tuần. 

"Công ty phá sản rồi, cháu còn đến đây làm gì?"

Cẩm Tú không vội đáp lời, cô ngước nhìn một vòng những bức tranh nghệ thuật được treo trên tường, ánh mắt cô dần trở nên giá lạnh hơn, không còn là dáng vẻ của một cô gái dịu dàng nữa, lúc này cứ như là một con người khác.

"Chỉ mới là công ty thôi ạ, công ty không phải cả cuộc đời của Tuấn Khang, nên như vậy thôi vẫn chưa đủ."

"Cháu gửi mọi thông tin của công ty cho các công ty đối thủ, hợp tác với họ để kéo công ty của Tuấn Khang xuống, mua chuộc cả cổ đông, nếu không mua được bằng tiền thì cũng không từ mọi thủ đoạn để ép buộc họ, như cách cháu làm với chú vậy."

Ông Minh nhìn cô gái trước mặt mình với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng khiến bao người ngây ngất, làn da trắng sứ, gương mặt thanh tú, có phần yểu điệu làm xiêu lòng người nhìn. Cẩm Tú vừa nghe ông Minh nói vừa gật gật đầu.

"Cháu không sợ sau này sẽ không trả hết nghiệp do mình gây ra sao?"

"Cháu không sợ, chỉ cần anh ta sống không hạnh phúc, cháu liền không sợ gì cả, nếu quả báo có thật thì anh ta đáng lẽ đã không đi được đến ngày hôm nay."

Cẩm Tú vẫn bình tĩnh cất tiếng, sự bình thản đó tạo nên sự đáng sợ trong chất giọng của cô.

"Hạnh phúc của Tuấn Khang là chị đấy, chị tự hủy hoại chính mình xem sao."

Một giọng nói từ nhà trong vang ra, Cẩm Tú nhìn chàng trai trẻ bước ra mang theo dáng vẻ của Tuấn Khang.

"Oh, Minh Tuấn, em biết hết rồi sao?"

Cô nhìn chàng trai trẻ đó, lại nhìn về phía ông Minh, khẽ nhíu mày.

"Cũng chẳng có gì thay đổi."

Cẩm Tú khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, dường như cô chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của em trai Tuấn Khang.

"Chị làm đến chuyện này là vì điều gì chứ?"

Minh Tuấn nghiêm nghị hỏi Cẩm Tú, cô nhìn Minh Tuấn từ đầu đến chân một lượt, giống lắm, quả thực rất giống Tuấn Khang nha, Cẩm Tú khẽ cười.

"Để chị kể cho em nghe một câu chuyện nha, có hai chị em nhà kia sống rất hạnh phúc, cho đến khi cô em gái vì một tên tra nam mà tự hủy hoại cuộc đời mình, trở thành người thực vật hết đời, sống như không sống. Cô chị đau lòng, tìm hiểu về người đàn ông đó, tiếp cận, sau đó kết hôn với anh ta, rồi từ từ hủy hoại cuộc sống của anh ta từ bên trong."

"Vậy là chị cho rằng chị đang khiến người làm đau Thiên Thanh phải trả giá sao?"

Cẩm Tú đứng người, cô chưa bao giờ nói tên em gái mình, giấu hết mọi thứ liên quan đến em ấy, rốt cuộc Minh Tuấn lại biết. Minh Tuấn cười chua xót:

"Tên tra nam mà chị nói là em, không phải anh Tuấn Khang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro