Đoản (#20)_Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng ơi, em khó chịu quá."

Giọng nói yếu ớt của cô ở đầu dây bên kia điện thoại cũng chẳng khiến anh động đậy lông mày một cái, anh chỉ lãnh đạm nói:

"Chết luôn càng tốt."

Cô từ từ để điện thoại xuống, dòng lệ hoan bờ mi lúc nào chẳng rõ, gắng gượng đứng dậy mà cơn đau kéo đến từng đợt theo cử động của cô. Cô lên xe, nhờ tài xế đưa đến công ty của anh. Qua khe hở của căn phòng, cô thấy Quốc Đạt đang ôm ấp người con gái, trao cho nhau cái hôn nồng nhiệt, cả cơ thể cô bủn rủn cả ra, dường như đứng không vững, thức ăn mà cô chuẩn bị cho anh thiếu một chút nữa đã rơi xuống sàn.

Mỹ Hạnh đứng trân người ở đó, một lát sau cô gái kia bước ra, nhìn thấy cô, ả ta không chỉ ngượng mà còn hiên ngang kéo tay cô ra lối thoát hiểm của tòa nhà.

"Cô thấy rồi thì tốt, bỏ cuộc đi, cô cũng chỉ là người thay thế cho người chị gái đã mất của cô thôi."

"Cậu là bạn thân của tớ đấy."

Cô gái kia lạnh lùng nhìn cô, chợt, cô ta tự tát mình một cái, ngã nhào xuống đất, khóc lóc nói:

"Tớ sai rồi, tớ biết sai rồi nhưng tớ thương Quốc Đạt thật lòng mà."

Anh từ đâu bước lại, nhanh chóng đỡ ả ta lên, ném cho cô ánh nhìn tức giận, toan bỏ đi thì Mỹ Hạnh kéo tay anh lại.

"Quốc Đạt, nghe em nói đã."

Anh tức giận hất tay cô một cái thật mạnh khiến cô mất đà ngã về phía sau.

Cô chỉ còn cảm thấy bản thân đang rơi về phía dưới cầu thang, sau đó là cảm giác chất lỏng gì đó chảy ra từ người mình.

Khi tỉnh dậy, cô nghe loáng thoáng tiếng của bác sĩ:

"Thiếu gia, phu nhân mang thai 3 tháng rồi, rất tiếc là chúng tôi không giữ được đứa bé."

Cô mở tròn mắt nhìn vị bác sĩ kia đang đứng cùng Quốc Đạt, gương mặt anh vẫn vô cảm như vậy, thật là mắc cười mà, cô cười lớn, cười không kiểm soát được khiến mọi người khẽ bàng hoàng.

"Biến ra ngoài, tôi nói các người biến hết ra ngoài."

Cô hét lớn, trừng mắt nhìn anh, ánh mắt mang nỗi hận giá lạnh, anh không nói gì, chỉ ra hiệu cho mọi người làm theo lời cô rồi đóng cửa lại.

"Cậu chủ, phu nhân biến mất rồi."

Một tên vệ sĩ hớt hải thông báo với anh, vẻ mặt anh nhanh chóng biến sắc, tim đập mạnh kèm theo cảm giác sợ hãi.

"Có lục tung cả thành phố cũng phải tìm cho ra cô ta."

Anh đập bàn nói to.

Cô lúc này đã ở trên một chiếc trực thăng, không khóc, không quấy, vẻ mặt thậm chí còn bình thản nở một nụ cười, giọng nói sắc lạnh cất lên:

"Mỹ Hạnh tôi xem như đời này kiếp này xem như yêu sai người, tôi và anh xem như hết nợ, đường ai nấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro