Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hạ Nhược Tâm.
Nếu bảo hãy kể về cuộc đời tôi thì chỉ e rằng khó lòng kể hết nên tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn. Cái gọi là "cuộc đời tôi" thật ra cũng chẳng dài mấy, chỉ có 17 năm mà thôi.
Tôi có một gia đình không trọn vẹn là mấy, mẹ đi theo người đàn ông khác, bố thì suốt ngày rượu chè. Cũng may tôi có 1 người chú yêu thương tôi hơn cả con ruột nên tôi thấy không tệ lắm.
Suốt 17 năm, tôi thấy người ta chủ yếu phê phán mình là "con gái hư", "không biết điều", "quậy phá", "lì lợm". Thật ra cũng không bất ngờ vì tôi là đứa "đội sổ" và là đứa bày trò chọc phá mấy đứa trong lớp và mấy bà cô già.
Nhưng tất cả mọi thứ thay đổi vào năm tôi học  12, cái độ tuổi đẹp nhất của lứa học trò. Tôi gặp được thầy, Giang Hàn.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên năm lớp 12, như thường lệ, tôi đều đi học muộn. Lúc chạy vào lớp, tôi tới tấp xin lỗi vì sợ bà chủ nhiệm bắt mình đi dọn bã kẹo cao su, mà tôi thì cực kì ghét, y như là lao dịch.
- Em xin lỗi cô tại xe em bị hư nên mới vào trễ!
Tôi cúi đầu, mong là bả bỏ qua.
- Nhìn tôi giống đàn bà lắm à?
What? Là... giọng đàn ông!? Tôi kinh ngạc nhìn lên, là đàn ông, thật sự là đàn ông! Mà người này lại còn rất đẹp trai nữa chứ!

"Thình... thịch"
Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn thường rất nhiều, trời ơi! Không lẽ là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết?
- Nhìn tôi đủ chưa? Đủ rồi thì về chỗ.
Thầy giáo đẹp trai lên tiếng, tôi giật mình, lúng túng đi kiếm chỗ ngồi. Thầy lại lên tiếng:
- Em kia, em tên gì?
Là hỏi tôi. Tôi ấp úng trả lời thầy:
- Dạ, em tên Hạ Nhược Tâm.
- Tuần này, lau dọn lớp cho tôi.
Thầy từ tốn nói trong sự còn chưa hoàng hồn của tôi! Mới đầu năm đi trễ còn bắt quét lớp, ông thầy này cũng ác quá rồi!
- Sao? Không đồng ý?
Thầy nhướng mày
- Dạ... không có...
Tôi ngậm ngùi về chỗ, không dám hó hé.
-Vậy là lớp đã đông đủ, vậy tôi cũng không dài dòng làm tốn thời gian. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm các em năm học này, tôi tên là Giang Hàn, đảm nhiệm bộ môn Tiếng Anh. Nếu bài giảng trong lớp các em không hiểu thì có thể đến gặp tôi ở văn phòng từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, tôi sẽ giải đáp cho các em.

Thầy còn có office-hours nữa! Đến giáo viên đại học cũng chưa thể chuyên nghiệp thế này!

Có lẽ từ lần đầu gặp gỡ đó mà tôi đã thích thầy rồi, là tiếng sét ái tình.

Thế là từ ngày hôm đó, tôi đều tìm đủ mọi lý do để đến văn phòng gặp thầy.

"Thầy ơi, bài này em chưa hiểu!"

"Thầy ơi, em mua nước cho thầy này!"

" Thầy ơi, thầy ăn chưa, hay là em ăn chung với thầy nhé?"
Ngày nào tôi cũng đến gặp thầy và thầy cũng không chán ghét, ngược lại còn đón nhận sự phiền phức của tôi. Có lẽ thầy biết tôi cố tình vì không ai rảnh đến nỗi ngày nào cũng đến nhưng thầy vẫn tỏ ra bình thường.

Bỗng 1 ngày tôi buột miệng hỏi:
- Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?
Nghe thấy, thầy bỏ sấp bài kiểm tra xuống, đưa "bốn mắt" nhìn tôi. Một lúc lâu, thầy bật cười, nhẹ nhàng bảo:
- Chưa, tôi chưa có.
Đầu tôi như muốn nổ tung, kiềm lại sự hớn hở, vui mừng, tôi bật ra khỏi ghế, giọng điệu như chưa thể vui hơn:
- Vậy nếu em nói em thích thầy, thầy có đồng ý không?
-...

Thầy không trả lời, như đang phủ nhận. Lúc đó, ánh mắt thầy có chút do dự. Nhưng thầy giấu nó đi rất nhanh, thầy cười với tôi:
- Nếu muốn nhận được câu trả lời thì em hãy hứa với tôi, em sẽ thi đậu kì thi giữa kì với thành tích là ba môn chính trên 8 đi.

Ba môn trên 8? Thầy muốn giết tôi à? Một môn mà trên 5 đã khó lắm rồi!
Thấy sự "đau khổ" thể hiện trên mặt tôi, thầy động viên:
- Bây giờ thành tích của em không tốt, tôi muốn em phải cố gắng hơn, em bảo em thích tôi thì em phải bỏ ra cái gì đó để biết được câu trả lời của tôi chứ? Tôi chỉ đang giúp em, nếu em không cố gắng thì em mãi là đứa đội sổ đó.

Những lời nói lúc đó của thầy đã làm cho ý chí của tôi bừng dậy. Tôi muốn biết câu trả lời!

Vì thế tôi đã cố gắng hơn, gần như lúc đó tôi cũng không tin là mình lại có thể làm được điều gì đó chỉ dựa vào câu nói của một người. Đúng là nó quá khó với tôi nhưng thành thích tôi đạt được là xứng đáng.

Cầm bảng điểm trên tay, tôi chạy đến văn phòng thầy, tôi muốn xem vẻ mặt của thầy thế nào.

- Anh không thể bỏ rơi em được, em chỉ yêu anh thôi, làm ơn, đừng bỏ em!
Tiếng khóc của 1 cô gái vang ra từ phòng của thầy, tôi chạy đến và sững sờ trước gì mình đang nhìn thấy.

Một cô gái xinh đẹp đang cưỡng hôn thầy, đè thầy lên trên bàn và thầy cũng không đẩy cô ấy ra, thầy rất hợp tác với những gì cô ấy đang làm. Cảnh tượng này khiến tôi khó thở, tôi lên tiếng:

- Thầy Giang...
Động tác của họ dừng lại. Thầy ngước lên, hình như vẫn còn đắm chìm trong cuộc yêu, mắt thầy tỏ vẻ chán ghét.
- Thầy, thầy đang làm gì vậy?
- Tôi làm gì em còn không thấy?
Thầy nhếch môi cười lạnh lùng, tôi chưa bao giờ thấy thầy như bây giờ.
Có vẻ, xa lạ.
- Đây là câu trả lời của thầy dành cho em sao?
- Ừm.
- Thầy... thầy bảo thầy không có bạn gái mà?
- Đúng là tôi không có bạn gái, tôi chỉ có hôn thê, chúng tôi sắp kết hôn rồi.

Kết hôn? Tôi sững người, nước mắt trào ra. Ha, thì ra là tôi tự ảo tưởng, người ta sắp kết hôn mà mình còn cố gắng làm gì, ngu xuẩn!

- Sẵn tiện kết thúc luôn đi, tôi không thích em, mong đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong, thầy cuồng nhiệt đẩy cô gái đó xuống hôn nồng nhiệt, bỏ mặc tôi.

Tôi chạy đi, tôi chạy mãi, tôi không muốn dừng lại, vừa chạy vừa khóc. Nghĩ đến lúc trước, thầy còn cười với tôi, động viên tôi vậy mà bây giờ, thầy như không thể chạm tới. Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ, tôi chạy như điên trên đường.

Giang Hàn, em sẽ không bao giờ quên thầy. Cảm ơn thầy vì đã giúp em tỉnh ngộ.

Phía đối diện lóe lên ánh đèn xe chói mắt, tôi không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm đinh tai nhức óc, cảm thấy đau đến tận xương tủy, đồng thời mất đi cả thính giác, thị giác...

"Giang Hàn, em yêu thầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản