Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chap_1

-Chia tay đi.
Trầm Sơ Hạ nghiêm túc đứng trước mặt anh, thấp giọng nói.
-Haiz, anh biết là em giận anh vì dạo này không quan tâm nhiều đến em, cho anh xin lỗi. Để qua khoảng thời gian này anh sẽ đền bù cho em, được chứ?
Lãnh Hàn Mặc quay sang, cười với cô, trong tay đang cầm đống tài liệu về vụ án mới nhận. Anh biết, cô đang giận, dạo này anh bận quá, vì mới chỉ là luật sư thực tập nên anh phải cố gắng, bù đầu bù cổ như vậy nhưng anh không muốn cãi nhau với cô.

- Hàn Mặc, em không đùa, chia tay đi...
Sơ Hạ thấp giọng hơn nữa, như sợ anh nghe thấy.
- Sơ Hạ, anh biết em giận nhưng đừng giỡn kiểu đó, anh xin lỗi, lần sau sẽ không thế đâu, nhé?
Anh cười dỗ dành, buông tài liệu xuống, ôm lấy cô nhưng cô lại né đi. Sơ Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi.
- Em không có nói đùa, em muốn chia tay.

Hàn Mặc đứng người, anh chỉ nghĩ đơn giản là cô giận anh nhưng sao cô lại đòi chia tay?
- Anh không giỡn em đâu Sơ Hạ, em về đi, suy nghĩ cho kĩ về lời nói lúc nãy, không phải muốn nói là nói.
Anh day trán, lúc này anh biết mình không nên tranh cãi.

- Tôi bảo là chia tay, bộ anh bị điếc hay sao hả Hàn Mặc, tôi muốn CHIA TAY!!!

"RẦM!"
Anh đập bàn thật mạnh làm giấy tờ rơi xuống đất, Sơ Hạ giật mình một cái. Cô biết anh đã tới giới hạn rồi nhưng cô vẫn không thay đổi ý định.
- Tại sao?
Giọng anh nghe rất đau xót, anh giương đôi mắt đẹp lên nhìn cô, có chút thê lương.
- Anh nghĩ xem là tại sao? Tôi đường đường là con gái nhà họ Trầm lại có 1 người bạn trai vô dụng như anh, anh không cho tôi được cái gì hết nhưng người khác thì có! Tại sao tôi phải dây dưa với anh hả luật sư Lãnh?
Cô cắn chặt môi mà nói, hốc mắt cô cũng đỏ lên rồi nhưng cô lại tỏ vẻ như khinh thường anh, đứng khoanh tay.
Lãnh Hàn Mặc cố gắng nén cơn giận, tuyệt vọng nhìn cô, hạ giọng.
- Vậy em chia tay tôi là vì lí do này, vì tôi không có tiền?
-Đúng. À mà quên chưa nói với anh, tôi chia tay anh để đính hôn với Du Tấn, người ta là tài tử, người ta vừa có tiền vừa có sắc,còn anh?
Sơ Hạ cao giọng
- Anh không tin là vì như vậy mà em đòi chia tay anh, chắc chắn là em có khúc mắc, em có gì cứ nói với anh, hà tất gì phải làm vậy?
Hàn Mặc cố gắng buông từ chữ. Sơ Hạ cảm thấy nước mắt sắp trào ra tới nơi rồi, cô thật sự không thể dây dưa lâu hơn nữa.
- Tôi không bị gì cả, tôi chỉ muốn chia tay anh thôi. Anh biết không, loại đàn ông không có tiền như anh làm sao nuôi tôi đây? Tôi không muốn sống trong nghèo khổ với anh đâu! Tôi chỉ nói tới đây thôi, tôi đi đây.

Sơ Hạ rảo bước nhanh ra khỏi phòng, cô nén nước mắt, không để nó chảy xuống.
Hàn Mặc, xin lỗi, là em phụ anh, anh rất tốt nhưng hiện tại chỉ có nhà họ Du mới cứu được cả gia đình em thôi, em xin lỗi...

Sơ Hạ đón taxi rồi đi nhanh, phía sau cô nghe thấy rất rõ anh đang kêu tên cô, giọng anh bi thương lắm! Cô thật sự kiềm không nổi nữa, cô khóc gào lên như 1 đứa trẻ.

Hàn Mặc điên cuồng đuổi theo cô nhưng cô đã không quay lại nữa, cô đi mất rồi, màu sắc duy nhất tồn tại trong anh đi rồi...

_______ 6 năm sau________

"Tin tức mới nhất, luật sư Lãnh Hàn Mặc đã đại thắng trong vụ kiện tập đoàn La thị tham nhũng gần đây. Lãnh Hàn Mặc thật không hổ danh là ông trùm ngành luật sư, đánh đâu thắng đó. Không chỉ tài giỏi mà anh còn là con trai của Lãnh Chấn Dương, chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị lớn nhất ở Hàng Thành này. Quả thật, phải gọi là hoàn hảo!"

Trầm Sơ Hạ đưa mắt nhìn lên cô MC đang hào hứng kia, lắc đầu cười khổ. Anh vẫn luôn như thế, vẫn tài giỏi, vẫn xuất chúng hơn người thường. Vậy là 6 năm nay anh vẫn rất sống tốt, cô mừng cho anh. Chắc có lẽ bây giờ anh có bạn gái, à không, có vợ con rồi nhỉ? Ở cái tuổi 30 này, anh không chỉ đẹp trai lại còn tài giỏi, chắc chắn được nhiều cô gái săn đón, dễ gì lại không?
Còn cô, vẫn thảm hại như vậy thôi...

Một chiếc Bentley màu đen chạy ngang qua cô, cô lướt mắt nhìn vào, người ngồi bên trong có giác quan thứ sáu hay sao mà cũng nhìn ra.
Là anh!
Tuy trong tích tắc nhưng cô vẫn nhận ra, cô cười, mình nhận ra thì sao? Người ta có thể quên mình rồi, làm gì phải nhớ?
- Trầm Sơ Hạ, cô đứng lại đó!
Từ phía sau có người hét lên, cô quay đầu, bóng dáng người đàn ông đó đã khắc sâu vào tâm trí cô, mãi không quên được.

Lãnh Hàn Mặc, là anh!

Giữa chốn người tấp nập, cô và anh lại lần nữa gặp nhau, đây là số mệnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản