[ Không Đề ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đừng đi mà... Ở lại đây với em...Làm ơn....''
Cô yếu ớt túm lấy áo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt.
Anh nhìn cô gái trên giường bệnh, lạnh lùng gạt tay cô khỏi áo, miệng nhếch lên một cách giễu cợt :
''A, cô nghĩ cô là ai mà có quyền cho tôi đi hay không đi?''
''... Dựa vào việc em yêu anh có được không ?''
''Tập đoàn nhà cô đã bị tôi thu mua rồi, cha cô cũng bị tống vào tù, mẹ thì tự tử, sao, hài lòng không ?''
''...''
''Vậy nên cô đừng có ôm ảo mộng tình yêu đó nữa, cô chỉ là một quân cờ của tôi thôi. Là gia đình cô hại chết cả nhà tôi, nợ máu phải trả bằng máu, chẳng phải đó là luật nhân quả hay sao? Cô bị như vậy cũng đáng lắm.''
Anh xoay người bước đi, bỏ lại cô đang ngồi thẫn thờ ở đó.
Cô gạt nước mắt, hết cười rồi lại khóc. Đau quá, tim cô đau đến không thở nổi nữa rồi. Cô yêu anh nhiều biết nhường nào, vậy mà anh lại lợi dụng tình yêu của cô, làm cho gia đình cô tan nát, cô không hiểu mình đã làm gì sai mà anh lại phải giày vò cô như vậy. Chẳng lẽ đối với anh, tình yêu của cô không đáng một xu, một cắc sao? Cô mệt rồi, cô muốn được nghỉ ngơi...
''Choang''
Chiếc ly thủy tinh vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Mặc cho chúng làm chân cô chảy máu, như một con rối vô hồn, cô bước đi trên chúng, cầm lấy mảnh thủy tinh cứa vào cổ tay mình.
''Vĩnh biệt...Phong... Mẹ ơi.. Con đến đây..."
Máu từ cổ tay cô chảy ra lênh láng. Hóa ra chết cũng không đau như người ta nói. Cô mơ hồ thấy anh ôm cô rất chặt, thấy bác sĩ, y tá đang vội vã đưa cô cấp cứu.
''Phong...''
''Anh đây, anh đây, Phong của em đây, làm ơn đừng có mệnh hệ gì, xin em...''
''Em...yêu...anh..''
Cô không thấy gì sau đó nữa, chỉ nghe thấy anh gọi tên cô rất nhiều lần...
3 tiếng sau.
''Chúng tôi rất xin lỗi...''- Vị bác sĩ nói với Phong.
" Haha.. Ông xin lỗi gì chứ? Ông xin lỗi gì?" Phong cười như điên, gằn lên từng tiếng với bác sĩ.
" Chúng tôi đã cố hết sức.." – bác sĩ cúi đầu.
Anh túm lấy cổ áo bác sĩ " Tiểu Di của tôi đâu? Hả? Đưa cô ấy ra đây ngay, đưa ra đây cho tôi. Sao lại không nói gì? Trả lời tôi!"
"Cô ấy được đưa đến trong tình trạng nguy kịch.." Tiếng nói bác sĩ nhỏ dần.
Phong buông cổ áo bác sĩ ra, ngồi vò đầu, áo sơ mi trắng nhuộm màu máu....
"Không phải sự thật, không phải sự thật. Cô ấy không sao hết." Anh lẩm bẩm.
Anh cứ ngồi đó, không biết bao lâu sau, anh mới đứng lên, đi vào căn phòng có người con gái anh yêu . Cô nằm đó, mắt nhắm nghiền, như một người đang chìm trong giấc ngủ.
"Tiểu Di à... Sao hôm nay em ngủ lười vậy, dậy đi, anh sẽ đưa em đi đến vườn hoa oải hương bên Pháp, đưa em đến núi Phú Sĩ... Chẳng phải là em muốn đến đó sao? Vậy e dậy đi... hay là em giận anh, giận anh vì anh lừa dối em, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh hứa sẽ không lừa dối, không bỏ mặc em nữa đâu, tỉnh lại đi Di..."
Anh vuốt ve khuôn mặt cô, cất giọng nỉ non nhưng không có ai trả lời anh cả.
Anh không biết mình về nhà bằng cách nào, không biết đã khóc bao lâu. Anh chỉ mong đây là một cơn ác mộng, anh muốn tỉnh lại, muốn mở mắt ra sẽ lại thấy nụ cười ngọt ngào của cô. Anh không cần cái gì nữa, anh chỉ muốn bên cô, muốn cùng cô đi khắp nơi, muốn ôm cô mỗi khi ngủ, muốn ăn những bữa cơm do cô nấu như lúc trước...nhưng bây giờ những điều đó chỉ tồn tại trong kí ức của anh..
Tang lễ của cô, anh cầm di ảnh khóc như một đứa trẻ. Trong ảnh cô cười thật tươi, nụ cười ấy rực rỡ như ánh mặt trời vậy...
Cô mất, anh lúc nào người cũng thơ thẩn, lúc khóc, lúc cười, luôn miệng gọi tên cô. Mọi người nói anh bị điên. Đúng, anh điên rồi, anh nhớ cô đến điên rồi, trả thù, chính tại trả thù mà anh khiến anh mất đi người con gái anh yêu nhất...
Ngày hôm ấy là một ngày trời đầy nắng, anh đến mộ cô, để bó hoa bách hợp – loài hoa cô yêu thích nhất ở đó, cười rạng rỡ " Tiểu Di, chúng mình sắp gặp nhau rồi."
Vài ngày sau, người ta thấy báo đài đưa tin Mạc Phong – Doanh nhân trẻ tài năng đã chết tại nhà riêng của mình, trong tay anh nắm chặt bức ảnh một cô gái cười tươi như nắng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản