[ Không Đề ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là người thế kỉ 21 vì lý do rất củ chuối mà xuyên về cổ đại. Như người ta trong truyện thì xuyên vào vương phi, hoàng hậu, công chúa còn nàng thì sao?   Lật bàn ,tại sao nàng lại có thể đen đủi như vậy.  Xuyên đâu không xuyên lại xuyên trúng người trông coi vườn ngự uyển của hoàng cung. Điều đáng nói ở đây là cái người trông coi vườn ngự uyển này là nữ giả nam vào làm việc. Theo như nàng biết ở thời cổ đại nữ giả nam là một trọng tội. Thế nào nàng lại phải gánh trọng tội này cơ chứ. Được cái là cái chủ thể này rất xinh đẹp nha có thể nói giống khuân mặt nàng bảy tám phần.   Dáng vóc nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn, đôi mắt lục bảo, làn da trắng, đôi môi anh đào. Quả thật là rất xinh đẹp. Nếu trở về làm nữ nhân thì chắn chắn sẽ là đại mỹ nữ. Nhưng tại sao phải giả nam nhỉ? Theo như nàng biết , trí nhớ của nguyên chủ này thì cha nàng ấy trước từng giữ quan chức to trong triều đình. Nhưng do có người hãm hại nên bị đuổi về quê. Vì muốn giải oan cho cho nên quyết thâm nhập hoàng cung. Oa, nữ nhân này thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ tiếc rằng, nàng lại nhập vào đúng thân thể của nàng ấy.   Thật xin lỗi!  Đã một tháng nàng ở đây. Mặc dù ở đây là cổ đại không được hiện đại như thế kỉ 21 nhưng nàng có một thú vui riêng bí mật của mình.   Cứ đêm muộn có một mỹ nam luôn đến ngự uyển để thổi sáo. Không thể tin được, ở một nơi như cổ đại này mà có thể xuất hiện một mỹ nam đúng là hiếm thấy.   Nàng luôn âm thầm ngắm nhìn hắn- chàng mỹ nam ấy. Nàng mê mệt tiếng sáo trong veo mà thanh cao ấy, mái tóc bạch kim lấp lánh như những vì sao trên trời, đôi mắt đen sắc sảo đến lạnh lùng. Tất cả thật đẹp.   Ở cổ đại này không có lấy một cái máy ảnh nào, chứ nếu có nàng nhất định sẽ chụp vài kiểu lấy làm kỷ niệm. May mắn thay  trời cho nàng khiếu vẽ. Thế là từng khoảnh khắc của hắn đếu được thể hiện dưới ngòi bút của nàng. Từng chút, từng chút một.   Cho đến một ngày, nàng đang trống một góc nhỏ nhờ vào ánh trăng yếu ớt nhỏ nhoi để vẽ, ghi lại từng chi tiết một của hắn. Đang hì hục vẽ thì tự dưng hơi lạnh phải sau gáy.   - Ngươi là ai? Sao dám vẽ ta...   Nàng cả kinh hét ầm lên, lui ra xa như tự vệ đánh rơi luôn tập vẽ.  Vẻ mặt hắn lạnh băng, nhặt tập vẽ của nàng lên. Từng ngón tay thon dài cứ thế lật từng trang từng trang một. Yêu nghiệt chính xác là yêu nghiệt. Đến mở sách mà cũng quất hút đến vậy?  - Ngươi theo dõi ta?   Hắn lạnh lùng hỏi, tay liền rú kiếm.   Nàng thoát ra khỏi sự mê hoặc của hắn, nhận thức được tình hình nguy hiểm của bản thân liền vội nói:  - Huynh đệ, bình tĩnh. Ta không theo dõi huynh đâu.  - Vậy tại sao lại vẽ ta?  - Vì huynh đẹp mã.  - Đẹp mã?   Trên mặt hắn xuất hiện vài vạch đen. Người ta thường nói hắn hùng mạnh. Thế mà tên trước mặt hắn dám nói hắn đẹp mã. Thật không thể tin nổi!   Nàng thấy hắn im lặng đến đáng sợ nên đành cười hì hì lên tiếng:  - Huynh đệ không phải lo. Ta chỉ là kẻ trông coi vườn ngự uyển ở đây thôi. Không tin ta lôi thẻ bài của ta cho huynh coi!   Nói rồi nàng liền lôi thẻ bài của mình ra thật. Hắn bán tin bán nghi nhưng cũng thu kiếm về. Hắn ung dung đến bàn ghế đá ngồi, lại lật từ từ từng trang giấy vẽ của nàng như đang thưởng thức vậy.  - Ngươi vẽ rất đẹp, có hồn. Đẹp nhất từ trước tới giờ ta gặp.    Nàng được hắn khen không khỏi có chút đỏ mặt.  - Đa tạ huynh đã khen.   Hắn liếc nhìn kẽ cười.  - Không phải khánh sáo.   Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, vội giật tập vẽ trên tay hắn. Giong có chút gấp gáp.  - Huynh đệ, huynh giữ im trong trạng thái này một tẹo nhỏ. Ta chưa thấy huynh cười bao giờ. Huynh cười rất đẹp.   Rồi nàng chăm chú nhìn hắn, đoi tay không ngừng phác thảo vẽ hắn.   Còn hắn thì sao? Đương nhiên bị người cùng giới nhìn chằm chằm cũng có chút khó chịu, không những vậy tên trước mặt trông ẻo lả như nữ nhân vậy. Nhưng phải công nhận một điều rằng, cái đôi mắt lục bảo kia thật đẹp như muốn hút hồn người khác vậy.  - Huynh đệ, xem nè ta vẽ huynh cười đẹp không.   Tiếng nói của nàng làm cho hắn thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình. Hắn có chút giật mình, từ khi nào mà hắn lại suy nghĩ về tên nam nhân trước mặt thế nhỉ? Thật ra, vườn ngự uyển là nơi hắn hay lui tới. Hắn biết thời gian gần đây có người theo dõi hắn, nhưng có vẻ không nguy hiểm gì nên hắn không đả động đến. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi quả thật rất khó chụi, Không hề thỏi mái chút nào.không ngờ người theo dõi mình lại là một tên nam nhân ẻo lả.  Dạo từ đó, hắn hay đến vườn ngự uyển nhiều hơn. Nói chuyện với nam nhân kia quả thật nói chuyện với hắn rất dẽ chịu. Nụ cười ấy, đôi mắt lục bảo tất cả đều thu hút hắn.   Nhiều lần hắn nghĩ mình đã yêu nam nhân kia. Nhưng mõi làn như thế hắn đều lọi bỏ ý nghĩ đấy, tự kinh thường chính bản thân mk. Nhưng hắn không thể ngăn được con tim mình, hắn muốn gần, gần gũi hơn nữa với nam nhân ấy. Muốn được nhìn nụ cười, cách nam nhân ấy chăm chú nhìn mình để vẽ. Mặc dù biết yêu một người cùng giưới là điều cấm kỵ của con người. Thế nhưng hắn vẫn yêu.   Trăng sáng thanh mát đến diệu kỳ, gió mang hương thơm của cỏ, những con đom đóm lấp lánh. Cảnh đẹp đến say đắm lòng người  - Huynh đến rồi à.   Nàng mỉm cười, chậm chậm đến bên hắn. Hắn ngưng thổi sáo gật đầu. Hắn nói:  - Ta có một điều muốn kẻ với huynh...   Nàng ngồi cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn.  - Ta đang nghe huynh nói đây.  - Thật ra...ta chính là hoàng thượng.   Nàng ngạc nhiên đến run sợ vội vàng quỳ xuống hành lễ.  - Hoàng thượng tha tội, tiểu nhân có mắt như mù không nhận ra hoàng thượng.   Hắn vội đến đỡ nàng dậy giọng có chút xót xa.  - Không cần hành lễ. Huynh làm như vậy, ta rất đau lòng. Cứ như mọi khi là được.   Nàng miễn cưỡng đứng dậy không dám nhìn thẳng mặt hắn. Hóa ra người nàng thầm thương trộm nhớ này lại là người đứng đầu một nước...   Hắn thở dài, biết thế hắn chẳng nói cho rồi. Đến bây giờ nàng rụt rè không dám nói chuyện với hắn. Hắn đành lên tiếng trước.  - Huynh còn nhớ vụ việc của cha huynh đã kẻ với ta không?   Nàng ngẫm nghĩ , đúng là hồi trước nàng có buột miệng kể chuyện cha của cha chủ thể này cho hắn nghe và ý định giải oan cho cha của chủ thể này. Nàng gật đầu thay cho câu trả lời.   Hắn thấy nàng gật đầu liền nói tiếp.  - Vụ việc ấy, ta đã cho người điều tra rồi. Giờ cha huynh đã được giải oan rồi. Ta đã mời ông ấy về làm quan lại. Mai cha huynh sẽ vào cung.   Nàng định hành lẽ cảm ơn thù hắn đỡ lấy tay nàng nói tiếp.  - Còn một việc nữa...ta muốn nói với huynh.  - Tiểu nhân xin nghe   Ánh trăng chiếu lên khuân măt tuấn tú của hắn, đôi mắt không dám nhìn thẳng đối phương, khuân mặt bỗn chốc đỏ lựng. Hắn ngập ngừng nói.  - Ta ...ta...ta...yêu...huynh!!!  Nàng ngẩn người , hắn... hắn có phải vừa tỏ tình với nàng không. Nàng thoáng chốc không nói nên lời.  Hắn thấy nàng không nói gì trong lòng có chút lo sợ ,có phải nàng đang khinh thường ,ghê sợ hắn không .  Có lẽ vậy , đến hắn còn khinh bỉ chính mình mà.  - Hoàng thượng ,...  Mãi một lúc lâu nàng mới lên tiếng , giọng có chút run run.  - Ta ...  thật ra là nữ nhân.  Hắn ngạc nhiên , hóa ra nàng là nữ nhân à.  Hắn cười , khẽ ôm bàng vào lòng. Không ngừng nói nhẹ nhàng vào tai nàng.  - Ta yêu nàng , rất yêu nàng.  Nàng đắm chìm trong hạnh phúc , phải nàng cũng rất yêu hắn , yêu hắn như hắn là mạng của mình.  Rồi nàng chợt bừng tỉnh , người hắn yêu không phải mình mà là nguyên chủ của thân thể này , có chút xót xa . Khẽ đẩy hắn ra , lau khô nước mắt , nàng cười nói.  - Hoàng thượng thật ra .... ta không phải người ở đây , ta chỉ là một linh hồn ở thế giới khác mượn thân xác của nguyên chủ. Thật xin lỗi.  Hắn cả kinh , nàng nói gì... nàng không phải người ở đây sao . Hừ , vậy đã sao , ta vẫn yêu nàng.  Hắn khẽ nâng mặt nàng , cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ mà chan chứa tình cảm của hắn.  - Ta mặc kệ nàng là ai , ta yêu linh hồn nàng , không phải thể xác.  Nàng lại khóc , ngập ngừng nói.  - Ta...  Nàng sợ hãi cảm giác như linh hồn mình bị rút ra , nàng biết mình sắp được về nhà , nơi thế giới bên kia thuộc về nàng.  Hắn nhìn thấy ánh sáng kia đang như nuốt chửng lấy nàng vậy. Khuân mặt kia của nàng là sao , ánh mắt như muốn nói từ biệt vậy. Vôi vàng nắm lấy tay áo của nàng , hắn biết chỉ cần thả tay ra , hắn ... hắn có thể mất nàng mãi mãi . Hắn không muốn tưởng tượng khi không còn nàng , đau lắm , nàng đã lấy trái tim hắn đi rồi.  Nàng khẽ cười , cố gắng lấy hết sức , hôn hắn , những giọt nước mắt mặn ngấm vào làn môi mền mại. Nàng cười đau khổ.  - Tạm biệt , em yêu chàng.  Không khí vấn vương hơi thở của nàng . Nàng đi rồi . Hắn khóc , giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuân mặt thanh tú.   Nàng thật ích kỉ , nàng cứ thế mà đi sao....ta yêu nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản