(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà Tiểu Hân có một anh hàng xóm mới chuyển đến, tên là Hạo Thiên. Đẹp trai thì phải gọi là thôi rồi. Đã thế lúc cười lên thì chắc chắn phải khiến bao cô chết mê chết mệt.
Chắc cô đã phải tu mấy kiếp mới gặp được anh.
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, lúc đi qua nhà Hạo Thiên, cô đứng lại trước cửa, nghĩ ngợi một lúc rồi chạy lại vào nhà mình. Lục lọi trong tủ lại một hồi, cô lấy ra một hộp sữa óc chó.
Không suy nghĩ nhiều, cô chạy vào phòng lấy ra một tờ giấy nhớ màu hồng nhỏ nhắn, viết vào đó dòng chữ: "Vừa bổ não lại tăng cường canxi, nhớ uống hết đó^^"
Viết xong, cô dán vào hộp sữa óc chó rồi giơ ra trước mặt, nói nhỏ: "Lần này phải dựa vào công sức của mày rồi, đừng làm tao thất vọng đấy."
Nói rồi Tiểu Hân ra khỏi nhà, đặt hộp sữa trước của nhà Hạo Thiên, bấm chuông rồi chạy đến một góc, lén nhìn anh.
Hạo Thiên vừa mở cửa, ngó trái ngó phải không thấy ai, vừa định đóng cửa thì ánh mắt lua xuống dưới chân và dừng lại trên hộp sữa. Anh nhặt lên đọc dòng chữ, mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại ngó ngó nghiêng nghiêng. Nhìn mãi mà chẳng thấy ai, anh mới đóng cửa rồi đi vào nhà.
Cô thấy thế liền tủm tỉm cười, cắn câu rồi! Thế là liên tiếp 1 tháng, mỗi sáng trước khi đi làm cô đều đặt hộp sữa trước cửa nhà Hạo Thiên, bấm chuông rồi trốn vào một góc, khi nào thấy anh cầm hộp sữa vào nhà mới yên tâm đi làm.
Hôm nay cũng như vậy, cô đặt hộp sữa trước cửa nhà anh. Vừa định đứng lên ấn chuống thì bỗng có tiếng cạch cửa, ngay sau đó một bàn tay kéo cô vào trong nhà rồi áp vào tường. Tất cả mọi việc diễn ra nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.
Là anh, Hạo Thiên! Anh ép sát cô vào tường, khoảng cách này thực sự rất gần, gần đến mức, cô có thể nghe thấy cả nhịp tim của anh, hình như có chút...hơi gấp.
Anh đổ người về phía cô gần hơn nữa, ghé vào bên tai đã sớm ửng đỏ của cô, thầm thì:
-"Ngày nào tôi cũng thấy em đặt sữa trước cửa nhà, rốt cuộc em có ý đồ gì? Tôi ngu đến mức cần uống sữa óc chó mỗi ngày để bổ não sao? Hay trông tôi có vẻ thiếu canxi à?"
-"Tôi...tôi..."
-"Tặng sữa thế là đủ rồi! Bao giờ em mới tặng chính mình cho tôi đây?"
Nghe thấy câu nói ấy, cô giật mình ngước lên nhìn anh. Chưa được 2 giây, anh liền áp đôi môi nóng bỏng xuống đôi môi của cô, cứ gặm mút, dây dưa mãi không thôi. Tâm trí cô lúc này vô cùng rối loạn, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp trả anh rất nhiệt tình.
Cánh cửa dần dần khép lại, sau đó...

Thôi các bác tự nghĩ tiếp nhé, cho trí tưởng tượng bay cao bay xa ahihi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro