(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 14 tuổi, lần đầu tiên cô ăn phải "trứng ngỗng". Hôm đó cô khóc như mưa, anh ôm cô vào lòng an ủi:

-"Ngoan, không khóc nữa, lần sau tớ giúp cậu làm bài nhé!"

Câu nói khẽ khàng, trầm ấm này khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng, cô gật đầu lia lịa rồi từ từ nín khóc.

Cô 16 tuổi, lúc chạy không cẩn thận bị trật khớp, đau vô cùng, khóc nức nở. Anh vừa bế cô vào phòng y tế, vừa vội vàng an ủi cô:

-"Ngoan, không khóc nữa, từ nay về sau tớ bế cậu đi luôn nhé, đỡ phải đi bộ?"

Cô cười tươi như hoa, biết anh chỉ nói đùa thôi chứ cô đâu có bị tật đâu mà anh phải bế nhưng cô cứ thấy ấm áp sao ấy.

Cô 18 tuổi, bị một tên biến thái bắt cóc. Anh là người đầu tiên tìm thấy cô, ôm cô vào lòng dỗ dành:

-"Ngoan, không khóc nữa, từ nay về sau tớ sẽ luôn đi cùng với cậu. Cậu đi đến đâu tớ theo đến đó, không để xảy ra chuyện này nữa, nhé!"

Cô chỉ biết vùi đầu vào ngực anh, lắng nghe được nhịp tim hơi loạn của anh, cô bỗng cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Cảm giác được bảo vệ mới ấm áp làm sao!

Cô 20 tuổi, bố cô bị tai nạn rồi qua đời, cô khóc như mưa. Anh ôm chặt cô, cô cũng vào tay qua eo anh, khóc ướt đẫm cả áo anh. Anh ghé tai cô, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ lướt qua tai cô:

-"Ngoan, không khóc nữa, bố cậu đi rồi, tớ sẽ thay ông nuôi cậu, bảo vệ cậu, yêu chiều cậu, mang lại hạnh phúc cho cậu, không để cậu phải rơi nước mắt nữa nhé?"

Cô nghe rất rõ từng câu từng chữ, câu nói này...cứ như đang tỏ tình cô vậy! Cô ôm anh chặt hơn nữa, từ từ nhả ra từng chữ, tuy ngắt quãng nhưng anh nghe vẫn hiểu:

-"Tớ...yêu....cậu"

Bắt đầu từ hôm ấy, hai người chính thức kết thúc mối quan hệ bạn bè, chuyển sang một mối quan hệ mà cả hai đã muốn từ lâu.

Cô 24 tuổi, bị công ty hiểu lầm rồi đuổi việc. Lúc này anh đang đi công tác ở xa, không ở bên cạnh dỗ dành cô được, cô đanh gửi tin nhắn cho anh. Ngay sau đó cô nhận lại được một đoạn voice, giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy vang lên:

-"Ngoan, không được khóc! Không phải đã nói là anh sẽ nuôi em sao? Anh đủ tiền để nuôi em đến hết đời, không phải lo! Mai anh về "nuôi" em tiếp!"

Người đàn ông này, đúng là cực phẩm. Có người bạn trai như vậy, cô sẽ giữ thật chặt, không bao giờ để mất anh.

Cô 26 tuổi, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Cô mặc bộ váy cưới màu trắng như tuyết, đính kim cương vô cùng sang trọng. Tay cầm bó hoa chờ anh đến. Nhưng cứ đợi mãi, đợi mãi anh vẫn chưa đến, cô bắt đầu cảm thấy bất an. Một lúc sau có người chạy vào, báo với cô rằng....anh đi rồi! Đi rồi? Đi đâu? Vào ngày quan trọng của cuộc đời, anh có thể đi đâu được cơ chứ?

-"Anh....qua đời rồi!"

Chỉ bằng một câu nói, cô đã sụp đổ hoàn toàn. Cô không tin điều đã xảy ra. Họ bảo trên đường đi, anh gặp tai nạn. Mất quá nhiều máu mà trong viện lại không còn nhóm máu của anh.

Cô gào khóc, như điên như dại. Cô mất anh, mất thật rồi. Trên thế giới này có hai người đàn ông yêu cô nhất, họ đều biến mất cả rồi....

Cô đứng trước mộ anh, cố gắng kìm nén cảm xúc để nói thật liền mạch với anh:

-"Anh biết không, em từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, vì em có được anh. Nhưng hoá ra không phải, em thật bất hạnh biết bao! Không phải anh nói sẽ nuôi em cả đời sao? Không phải anh nói sẽ mang lại cho em hạnh phúc sao? Không phải anh nói sẽ không để em phải rơi nước mắt sao? Em khóc rồi....anh đang ở đâu?"

Những lời hôm ấy anh nói, cô nhớ như in. Một chữ cũng không quên, căn bản là không hề muốn quên.

-"Đàn ông các anh.... đúng là chỉ biết nói miệng thôi. Chẳng làm được cái thá gì hết!"

Cô cuối cùng cũng không kìm nén được mà bật khóc. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Cô lục lọi trong túi, lấy chiếc điện thoại ra, bật đoạn voice 2 năm trước:

-"Ngoan, không được khóc!"

Cô tua đi tua lại để nghe câu nói ấy. Giọng nói trầm thấp, khẽ khàng, quen thuộc ấy, cô nhớ nó biết bao. 12 năm qua, cô nghe câu nói ấy biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ, có nghe bao nhiêu lần nữa, cô vẫn thấy không đủ. Cô chỉ có thể nghe thôi, không thể nào nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy một lần nào nữa.

Cô khóc rồi, sao anh vẫn chưa đến an ủi cô?
________________
Ngược một chút nhá !!
"Ngoan, không đuọc khóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro