Một khúc Cửu Vạn Tự-Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tuyết rơi lạnh giá, cô nương ấy đã rời khỏi thế gian này mãi mãi rồi. Đường phố đông đúc người vây lại xem thế nhưng lại không ai đến can thiệp, để mặc nàng trên nền đất lạnh băng, y phục trắng hòa lẫn cùng với tuyết, trên gương mặt còn vương lại những giọt lệ tang thương.

Đám đông dần tách ra, hắn tiến đến quỳ gục bên thi thể của nàng, khóe mắt đã đỏ cả lên, tâm can đau như bị xé ra từng mảnh.

Y Nguyệt được hắn ôm vào lòng, bế đi.

Suốt cả đường đi, hắn cứ ghì chặt lấy thân thể lạnh ngắt của nàng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào tận xương tủy. Cô nương hắn yêu sao lại ngốc đến thế, sinh mạng của mình cứ để kết thúc một cách dễ dàng như vậy, vốn dĩ nàng còn cả quãng đời dài phía sau cơ mà.

Nhưng hắn có tư cách gì mà trách chứ !

Người đáng hận nhất là chính bản thân hắn, vì sao hắn lại để nàng một mình như vậy, vì sao hắn không tới sớm hơn, vì sao hắn không thể ngăn nàng lại ….vì sao ? Nếu như thế thì nàng đã không chết rồi, phải không ? Hắn hối hận thật rồi, nếu như hắn có thể nói ra sớm hơn. Nhưng tiếc là, trên đời không có " nếu như ".

Càng nghĩ, từng hình ảnh của Y Nguyệt lại cứ hiện lên trong đầu hắn như một cuộn băng trôi chậm, từng ánh mắt, nụ cười, nỗi buồn, niềm vui của nàng hắn đều thấy qua, chỉ có dáng vẻ cuối cùng của nàng, cả đời này hắn cũng chẳng thể biết được …

Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng vào mười năm trước, lúc đấy hắn chỉ là một tiểu tử mười tuổi, đi theo cha đến Tây Vực bàn chuyện chính sự. Lúc dừng chân nghỉ ngơi ở bìa rừng, vốn chỉ định dạo chơi một chút, ai ngờ lại lạc đường mất, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, tiểu tử nghịch ngợm nào đó hoảng đến nỗi chỉ biết ngồi một chỗ khóc lóc đến sưng cả mắt.

- Này , ngươi bị lạc sao ?
Có ai đó vỗ vỗ vào vai hắn hỏi, hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy một tiểu cô nương khoảng chừng bảy, tám tuổi đứng trước mặt. Cô nương nở nụ cười tươi nhìn hắn, cái đầu nhỏ nhắn nghiêng nghiêng, hắn như bị lạc vào đôi mắt lấp lánh của nàng, ánh mắt như chứa cả sự sống ấm áp trong đó.

- Cô nương biết đường ra sao ?
- Ta đương nhiên biết, đi theo ta, ta dẫn ngươi ra bìa rừng
Thế là hắn cứ ngây ngốc đi theo sau, ngắm nhìn cái đuôi tóc đung đưa theo nhịp bước chân của nàng, đi mãi, đi mãi cho đến khi tới bìa rừng hắn mới chợt giật mình.

- A, đầu kia chính là doanh trại của cha ta, may quá
- Vậy thì tốt rồi, nếu đã thế thì ta đi đây
Nàng đi được một đoạn rồi hắn mới ngượng ngùng gọi với theo
- Này, ngươi tên gì thế ?
- Ta là Y Nguyệt, nhớ nhé
Nói rồi, nàng lại nở cái nụ cười rạng rỡ ấy, vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt
Hắn cũng hét lại thật to
- Ta là Mộ Dung Ngôn, nếu gặp lại, ta nhất định sẽ đãi ngươi ăn thịt nướng !

Ký ức cứ khép lại dần cùng với nụ cười ngây thơ của nàng, trôi dạt về những miền xa xôi mà thi thoảng, hắn chỉ có thể nhớ đến trong giấc mơ.

Hắn cứ thế dần lớn lên trong những mưu mô của Hoàng cung, giữa những tranh đấu chốn cung đình, nơi mà tình người còn ít hơn cả bữa cơm nghèo đói của kẻ hành khất.

Thời gian đã làm chai sạn hắn, khiến hắn dần quen với những góc khuất của chốn cung đình hoa lệ này. Suốt mười năm, hắn vùi đầu vào luyện tập để khiến bản thân mình xuất chúng hơn, vì ở đây, kẻ mạnh mới là kẻ được sống sót. Vậy nên, hắn phải trở thành kẻ mạnh !

Không phụ công sức bỏ ra,vào sinh thần năm hai mươi tuổi, vì xuất chúng hơn người, am hiểu chính trị, văn võ song toàn, hắn đã được Hoàng Thượng trao cho nắm giữ một phần binh quyền quan trọng.

Giữa xô bồ của chốn Hoàng Cung, thứ khắc sâu trong lòng hắn đến tận bây giờ chỉ có nụ cười và ánh mắt lấp lánh của nàng, tựa như một giấc mộng êm ái, trái biệt với cuộc sống vương quyền tàn khốc.

Ngày hôm đó, khi kinh thành rộ lên những tin tức về Đệ nhất vũ sư ở Tây Vực đến, hắn có chút bồi hồi.

Hắn tự mình đến tận Hoàng Phù Lâu để xem một chút, liệu có phải là cô nương năm nào không ? Và từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trên sân khấu, hắn biết chắc rằng, đó chính là Y Nguyệt , vẫn nụ cười ấy mơ hồ hiện lên sau tấm mạng che mặt, đôi mắt nàng như chứa cả dải ngân hà, có chút thấm đượm, sâu lắng hơn lúc xưa, chiếc vòng cổ hình trăng khuyết vẫn còn đó, tất cả khiến kỷ niệm về một ngày đẹp trời mười năm trước như sống lại rạo rực trong lòng Mộ Dung Ngôn.

Từ đó, hắn thường xuyên đến Hoàng Phù Lâu để bầu bạn với nàng. Hắn thích chọc nàng cười, hắn thích nhìn thấy đôi má nàng ửng hồng, đôi mắt nàng cong cong như vầng trăng bán nguyệt, mái tóc dài trượt qua bờ vai một cách nhẹ nhàng, y như cách nàng trượt vào tim hắn.

Ở bên nàng lâu như thế, nhưng chuyện cũ ngày xưa, nàng không nhớ, hắn cũng chẳng nhắc lại. Mộ Dung Ngôn đương nhiên biết nàng đang giúp Mộ Dung Cẩn thu thập thông tin, bởi vì những thứ nàng biết được, đều là do hắn cố tình để lộ ra. Không sao, chỉ cần nàng vui là được.

Lại nói đến chuyện nàng đánh tráo mật thư của Vương công tử, nàng nghĩ tên nổi tiếng xảo quyệt trong chốn giang hồ đó mất cảnh giác đến vậy sao ? Còn không phải là vì hắn hạ mê dược vào chén rượu của Vương Xuyên kia, nên nàng mới có thể dễ dàng tráo đổi như thế. Mà cũng không sao, nàng vui là được.

Hắn âm thầm đứng phía sau giúp nàng, xử lý hết mọi chướng ngại vật. Nhưng đến một ngày, nàng lại dùng chính cách đấy để đối xử với hắn. Lúc Y Nguyệt đưa cho hắn chén rượu, hắn đương nhiên biết trong đấy có mê dược. Mộ Dung Ngôn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu trước nay vẫn chưa hề thay đổi, hắn nốc cạn chén rượu trên tay, hương rượu cay nồng, trong lòng có chút xót xa. Người như hắn còn có thể không biết trong rượu có vấn đề sao, nhưng biết rồi vẫn uống. Chỉ cần là nàng đưa, cho dù là độc dược, hắn cũng cam lòng. Ừ, không sao…miễn là nàng vui !

Hắn trao cho nàng cả sức lực, cả quyền lợi, địa vị trong tay, đánh đổi cả trái tim, đến cả danh tiếng trước nay Tam Điện hạ hắn cực khổ xây dựng cũng không cần. Nhưng để rồi nhận lại được gì, cả một ánh mắt nàng cũng không dành cho hắn. Có lẽ ngay từ đầu, nàng chỉ tiếp cận hắn để giúp Mộ Dung Cẩn mà thôi.

Hắn tự hỏi, có giây phút nào nàng thực sự nghĩ đến hắn chưa, cho dù chỉ một lần ?

Tuyết trắng bên ngoài rơi ngày một dày, Mộ Dung Ngôn ngồi trong kiệu, tay vẫn ôm lấy thân thể nàng không rời, càng nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt, trong tim hắn lại đau như ngàn mũi dao xoáy vào, rỉ máu đến tâm tê phế liệt. Hắn hi sinh đến thế cũng chỉ vì muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc, bởi lẽ thích là chiếm hữu, còn yêu chính là thành toàn. Thế nhưng cuối cùng  thì sao, nàng chết rồi. Còn Mộ Dung Cẩn lại có tất cả trong tay. Thật nực cười !

Sau đó, hắn tự tay chôn cất nàng. Trong màn tuyết trắng dày đặc, Mộ Dung Ngôn quỳ trước mộ nàng bảy ngày bảy đêm, tang thương bao trùm cả cảnh vật. Đời này không thể ở bên nàng, đường xuống Hoàng Tuyền hắn nguyện chịu đau khổ, chỉ mong kiếp sau có thể trùng phùng.

Nén tất cả đau thương lại trong lòng, hắn phải giành lại tất cả những gì thuộc về hắn. Trước đây là vì nàng, còn bây giờ, người còn đâu nữa, hắn thay nàng báo thù.

Mộ Dung Ngôn lật lại tất cả bằng chứng Mộ Dung Cẩn mua chuộc quan lại triều đình, hãm hại Hoàng Thất, mưu đồ soán ngôi bất chính dâng lên Hoàng Thượng. Chỉ trong một buổi sáng, cả Mộ vương phủ đều chao đảo, tất cả sụp đổ trong nháy mắt. Lúc y nhận được tin kinh ngạc đến nỗi ngã quỵ xuống, mất, mất cả rồi, công sức, tiền đồ của hắn đều không còn. Ngay cả vị Thanh Hương công chúa lúc đầu còn phu thê mặn nồng, bây giờ vừa biết chuyện đã lập tức quay lưng, nàng ta không muốn dính đến chuyện này, thật là mất mặt.

Trong một phút chốc, y chợt nghĩ đến nàng, cô nương vì hắn mà làm tất cả mọi chuyện, thậm chí còn mạo hiểm cả tính mạng, lại nghĩ đến Thanh Hương công chúa kia, hóa ra tình yêu vì danh lợi cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng hắn,…. chính hắn đã đẩy Y Nguyệt vào cái chết đau đớn nhất - chết tâm !
Mộ vương gia cao ngạo ngày xưa cứ thất thần ngồi trên mặt đất, trong lòng chùng xuống, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định.

Vừa lúc đó, Tam Điện hạ đem chiếu chỉ của Bệ hạ trực tiếp truyền đến Mộ vương phủ, Mộ Dung Cẩn quỳ rạp trên mặt đất tiếp chỉ, y gầy đi trông thấy, gương mặt tiều tụy, đầu tóc rối tung, còn đâu một thân bạch y không nhiễm bụi trần như ngày xưa nữa.

Mộ Dung Ngôn đưa mắt nhìn xuống y đang quỳ dưới đất, lạnh lùng như nhìn vật chết ở dưới chân. Y bỗng cười nhạt, đôi mắt cũng trở nên mệt mỏi, vô hồn
- Vậy là hết thật rồi, cuối cùng đời này của ta cũng không thể thắng được ngươi
- Nếu không phải vì nàng, ngươi còn vọng tưởng bản thân có thể có được ngày hôm nay sao ?
Giọng hắn chợt tức giận, trong lòng đau xót khi nhớ đến nàng, lại nhìn xuống Mộ Dung Cẩn, thật đáng hận !
- Y Nguyệt,…. mộ phần của nàng ấy ở đâu vậy ?
- Ngươi không có tư cách để hỏi.
- Phải, phải, là ta có lỗi với nàng.
Mộ Dung Cẩn lặng lẽ cúi đầu, khóe mắt hơi đỏ.

Cả đời này, đến tư cách nhắc đến tên nàng y cũng không có được.

Hắn quay lưng rời đi không chút lưu tình, để lại sau lưng một thân Mộ Dung Cẩn chật vật đang bị bọn lính đeo đủ loại xích sắt, gông cùm lên người, đày ra nơi biên ải, cả đời cũng không được quay về. Đối với y, cuộc sống mòn mỏi như vậy còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Suy cho cùng, Mộ Dung Cẩn đánh mất Y Nguyệt vì vương quyền, còn Mộ Dung Ngôn lại chỉ vì quá yêu nàng.

Trớ trêu làm sao !

Mộ Dung Ngôn lại đến trước mộ của nàng, hoàng hôn đã dần buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực lặng lẽ bao phủ vạn vật, không gian lặng thinh chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ.
- Y Nguyệt, ta trả thù hắn như vậy, liệu nàng có hận ta không ?
Tiếng thở dài hòa lẫn vào trong gió
- Hận cũng được, nếu có thể, nàng hãy hận ta đi, cứ mắng ta cũng được, đánh ta cũng được, thậm chí lấy cả cái mạng này của ta cũng được, nàng đừng cứ nằm đó nữa, xin nàng đấy...
Tiếng của hắn nhỏ dần, yếu ớt vô vọng giữa không gian rộng lớn, không ai lắng nghe hắn, cũng không ai trả lời hắn, giọt nước mắt chỉ có thể lặng lẽ rơi.

Văng vẳng đâu đây vẫn còn tiếng của một khúc Cửu vạn tự
Nàng viết về " người y phục không nhiễm bụi trần ", nhưng hắn nguyện dùng tấm thân này che chắn hết mọi điều phàm tục bủa vây, chịu mọi nỗi đau để nàng được hạnh phúc.
Nàng trách nhân tình thế gian bạc bẽo, người phụ lòng nàng. Nhưng nàng cứ mãi hướng về phía trước, về phía Mộ vương gia, đã bao giờ nàng quay đầu lại để nhìn hắn hay chưa ?
Để thấy hắn vẫn luôn ở phía sau nàng.

" Ta yêu nàng, hai mắt thê lương chỉ còn chứa chút hơi ấm sót lại
Trái tim trống vắng như chạy trên cánh đồng bát ngát

Nhìn những du hồn trôi dạt khắp nơi
Bị vây khốn tầng tầng chẳng thể đưa ra kết luận

Thường nói số mệnh trên đời đều không do người quyết định
Lại không tin câu nói đó, vẫn cứ tin vào một tấm lòng

Hồng trần vẫn cứ chảy không dứt
           …………………… "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản