Một khúc Cửu Vạn Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày nay , kinh thành được một phen náo nức , nghe người ta nói ở Hoàng Phù Lâu mới có một cô nương ở Tây Vực đến . Điệu múa của nàng có thể làm người ta mê mẩn đến khó dứt , từng chuyển động đều uyển chuyển , mị hoặc . Người người đổ xô đến , không ngại vung tiền bạc chỉ mong một lần được nhìn thấy nàng .
Người ta ưu ái gọi nàng là Đệ nhất vũ sư , cả kinh thành không ai không biết đến nàng .
Còn về nàng , ở nơi đất khách quê người không khỏi lạ lẫm , tuy ở trong Hoàng Phù Lâu , nhưng cả đời nàng , chỉ bán nghệ chứ tuyệt đối không bán thân . Ở trong chốn kĩ viện này đã là chuyện nhục nhã nhất của nàng rồi .
Trong dòng suy nghĩ vu vơ , nàng tựa đầu vào khung cửa sổ , bên ngoài mặt trời đã lên rồi , gió thổi khe khẽ lùa vào mái tóc nàng buông dài , ánh nắng ấm áp nhẹ lướt qua làn da mịn màng . Một ngày mới lại bắt đầu , kinh thành đã bắt đầu nhộn nhịp rồi.
- A Cẩn , vào xem một lần đi , nàng ta là Đệ nhất vũ sư đấy , cả kinh thành chắc chỉ có mỗi ngươi là không biết
- Mau đi thôi , đợi lát nữa sẽ chật kín người mất
Cuộc đối thoại lọt vào tai nàng , ghé mắt nhìn xuống , nàng thấy một nam nhân nhìn có vẻ háo hức đang kéo một người đi vào Hoàng Phù Lâu . Nam nhân bị kéo đi trên mặt không có chút biểu cảm , nhưng vào khoảnh khắc sáng sớm ấy , ánh nắng bao bọc lấy hắn , một thân bạch y không nhiễm bụi trần ,  nàng chưa bao giờ gặp một nam nhân như vậy . Trong một lúc , tim như trễ đi vài nhịp .
Lắc lắc cái đầu nhỏ lấy lại tinh thần , nàng đứng dậy khoác lên mình hồng y diễm lệ , đeo mạng che mặt , sửa lại mái tóc để chuẩn bị biểu diễn
Nàng bước lên sân khấu , người đầu tiên nhìn thấy lại là hắn , thân bạch y như phát sáng giữa khung cảnh màu sắc rực rỡ , ong bướm lả lơi của Hoàng Phù Lâu . Vừa chợt thấy bóng nàng , khán đài im ắng đã trở nên náo nhiệt , đầy tiếng reo hò và cả những cái nhìn lẳng lơ . Nàng hít một hơi thật sâu , mặc kệ những tiếng ồn , bắt đầu chuyển động theo từng điệu nhạc , nàng nhảy một khúc Tương Tư , mọi người như đắm chìm vào sự da diết , nàng múa một khúc Hàm Hương , trăm hoa dường như đua nở . Từng cử chỉ nhẹ nhàng cuốn người xem vào trong giấc mộng , ánh mắt nàng mê hoặc lướt qua , hồng y kiều diễm phiêu dật , tôn lên làn da trắng nõn của nàng , tất cả đều khiến người ta chìm đắm không thoát ra được .
Hắn cũng có chút miên man , quả không hổ là Đệ nhất vũ sư của kinh thành , thật khiến người ta mở mang tầm mắt .
Nhạc dừng , điệu nhảy kết thúc , phải mất một lúc người ta mới dứt ra được và những tràng pháo tay vang lên không ngớt , nàng nhẹ cúi chào rồi đi vào trong , để lại đầy sự luyến tiếc.
Hắn vội bật dậy , đuổi theo nàng đến tận hành lang
- Cô nương , xin dừng bước
Nàng có chút giật mình , quay đầu nhìn lại , khóe mắt mang theo chút ý cười
- Công tử , có chuyện gì sao ?
- Chiếc khăn tay này , không biết là của cô nương làm rơi chăng ?
Hắn lấy từ trong túi ra chiếc khăn có thêu bốn chữ đỏ rực "Đệ nhất vũ sư " đưa cho nàng
- Quả thật là khăn của ta
Chết thật , không lẽ hồi nãy nàng nhìn hắn ngẩn ngơ đến mức làm rơi cả khăn tay xuống dưới lầu là không hề hay biết
- Có thể mạo muội hỏi danh tính của công tử không ? Ta thực rất cảm kích 
- Tại hạ Mộ Dung Cẩn . Chẳng hay Đệ nhất vũ sư đây có tiện tiết lộ tên của nàng ?
- Tiểu nữ Y Nguyệt .
Ngày đẹp trời ấy gặp được nhau , trong lòng nàng đã sớm chớm nở một điều gì đó đối với hắn.
Từ sau hôm đó , hắn rất hay đến Hoàng Phù Lâu để xem nàng múa , có lúc còn bỏ tiền ra để bao trọn phòng , không gian chỉ có hai người bọn họ . Dần dần , nàng nhận ra đã lỡ tương tư rồi .
Vẻ ngoài nhã nhặn , khuôn mặt như tượng tạc , hắn luôn thích mặc y phục nhạt màu , cảm giác như không vướng bụi trần , nhưng lại có chút xa cách , chính là cao quý khiến cho người ta không với tới được .
Trong căn phòng , tiếng nhạc vừa dứt , mọi người đều lui ra ngoài , chỉ còn mỗi mình nàng và hắn .
Y Nguyệt nhẹ nhàng tháo mạng che mặt ra , ngồi xuống trước mặt Mộ Dung Cẩn , hương trà nhẹ nhàng vương vấn nơi chóp mũi , cả hai có chút trầm mặc .
- Mộ công tử , dạo gần đây ngài đang thu thập thông tin đúng không ? Ở chỗ Hoàng Phù Lâu nhộn nhịp này , đúng là thích hợp để nghe ngóng
- Đúng vậy , chỉ là vài chuyện nhỏ thôi , không có gì .
Hắn nhấp chén trà , hơi dựa người ra sau tận hưởng
- Nếu…..nếu công tử muốn , ta có thể giúp ngài , ngày nào ta cũng tiếp xúc với rất nhiều người .
Hắn chợt nhìn nàng , như lóe lên điều gì đó trong chốc lát rồi nói
- Được vậy thì tốt quá , chỉ là , Y Nguyệt cô nương có yêu cầu gì không ?
- Tạm thời thì chưa , cứ xem như ngài nợ ta một ân tình đi
- Được
Hai người nhìn nhau , hắn có chút trầm tư suy nghĩ , còn khuôn mặt nàng phảng phất ý cười , nghĩ đến việc có thể giúp được hắn cũng đủ vui rồi .
Suốt mấy tháng trời , Y Nguyệt giúp Mộ Dung Cẩn hắn thu thập biết bao nhiêu tin tức . Hôm nay hắn còn muốn nàng đánh tráo mật thư của Vương công tử , đây là chuyện lớn hơn rồi , nếu bị phát hiện , có khi sẽ liên lụy đến cả Hoàng Phù Lâu .
Tiết trời đã chuyển đầu xuân , gió se lạnh thổi vào căn phòng hòa quyện cùng hương thơm nhàn nhạt . Không gian tĩnh lặng , hắn ngồi đối diện nàng , bàn tay nhỏ nhắn của Y Nguyệt đang chậm rãi rót trà đưa đến trước mặt Mộ Dung Cẩn .
- Y Nguyệt cô nương , vì sao lại giúp ta nhiều đến thế ?
- Biết sao được chứ , vì ta yêu công tử
Lời vừa thốt ra khiến không gian dường như ngưng đọng lại , hắn có chút thất thần nhìn nàng . Y Nguyệt dịu dàng cười , cũng không nói gì , đằng xa kia mặt trời đỏ rực dần lặn xuống .
Nàng vì hắn làm hết chuyện này đến chuyện khác , dốc hết tâm sức ra để đánh đổi , mong đánh đổi lại được gì ? Một chút ánh mắt ôn nhu của hắn , một nụ cười hay lời hứa nào xa xôi .
Nhờ có những tin tức đó mà con đường của hắn ngày càng thuận lợi , quyền thế của hắn ngày càng nhiều , bao nhiêu ong bướm lại lả lơi xung quanh , kẻ đố kị cũng không ít .
Mộ Dung Cẩn muốn làm một lần đánh cược lớn , hắn bảo nàng bỏ thuốc vào trong chén rượu của Tam Điện Hạ , bày mưu tính kế để cướp đoạt danh lợi trong tay y .
Y Nguyệt có chút sợ hãi , động đến Hoàng thất không phải chuyện đùa , nếu như bị vị kia phát giác thì không chỉ cái mạng nhỏ của nàng , mà tất cả mọi người đều liên lụy , nàng đang quyết định sinh mạng của bao nhiêu người và đánh đổi tất cả để làm việc này .
- Mộ công tử , chàng thiếu ta một ân tình , nếu làm xong việc này , chàng…..cưới ta được không ?
- Ta biết có hơi quá phận , nhưng ta không dám đòi hỏi danh Chính thất , ta chỉ cần ở bên chàng thôi , một nữ nhân bán nghệ mưu sinh như ta , sao dám có suy nghĩ ngông cuồng với Mộ vương gia chứ .
Hắn trầm mặc , thật lâu sau mới cất tiếng
- Nàng biết ta là vương gia ? - Hắn cười nhẹ - Cũng phải , nàng nắm giữ nhiều tin tức như thế mà
Mộ Dung Cẩn nắm lấy tay nàng
- Được , nếu nàng làm xong chuyện này , ta sẽ danh chính ngôn thuận rước nàng về , nhất định sẽ không để nàng chịu uất ức .
Chuyện này hắn đã mưu tính lâu như thế rồi , nhất định phải thành công lấy được binh lực trong tay Tam Điện Hạ .
Nhưng chắc hắn không biết , giây phút đó trong lòng nàng hạnh phúc đến nhường nào đâu , dòng lệ suýt chút nữa trào ra , nàng cuối cùng cũng sắp được gả cho hắn rồi , làm nương tử của hắn ……
Nàng khéo léo hết sức để lén bỏ thuốc vào trong chén rượu của Tam Điện Hạ , cuối cùng cũng thành công làm y hôn mê .
Ngày hôm sau , người ta đồn rằng Tam Điện Hạ gây ra họa lớn , mải ăn chơi sa đọa , vui thú nơi chốn kĩ viện , say sưa mà bỏ bê chính sự ,  lơ là khiến cho quân phản tặc tràn vào từ phía Nam mà không hay biết , may nhờ có Mộ vương gia ra quân dẹp loạn , trừ họa cho đất nước . Vì vậy Hoàng Thượng tức giận phế bỏ binh quyền của Tam Điện Hạ , toàn bộ giao cho Mộ vương gia - Mộ Dung Cẩn .
Y Nguyệt nghe được tin hắn đã đạt được điều mình muốn cũng không khỏi vui mừng , vậy không phải là hắn sắp đến rước nàng rồi sao , ánh nắng chiều nhẹ ôm lấy nàng cùng những nỗi mộng mơ về ngày nào đó , hắn khoắc lên bộ hỷ phục màu đỏ , cùng với kiệu hoa và sính lễ trải dài……..nhất định sẽ rất đẹp .
Thế nhưng , rất nhiều tháng sau đó , hắn như bốc hơi vậy , hắn biến mất khỏi tầm mắt của nàng , hắn biến mất khỏi Hoàng Phù Lâu , biến mất cùng với lời hứa sẽ cưới nàng .
Y Nguyệt lúc đầu như phát điên , nhưng dần dần , nàng tự chế giễu mình , tự mỉa mai bản thân ngu ngốc , đúng là tình yêu của Hoàng Thất rất cao quý , cao quý đến mức chỉ có thể đổi được bằng danh lợi mà thôi , nhưng mà , có khi hắn cũng chưa từng yêu nàng…..dù chỉ một chút .
Nỗi nhớ day dứt cứ dày vò tâm trí nàng từng đêm , nàng dốc hết tâm can ra để yêu hắn , yêu đến tâm tê phế liệt , đến trái tim trống rỗng , đôi mắt thẫn thờ khi nhớ về hình bóng ấy .
Nàng viết hết nỗi tương tư trải dài trên những trang giấy , thấm đẫm giọt nước mắt , những dòng văn cay nghiệt , vừa yêu vừa hận chồng chất đến chín vạn chữ ….thế nhưng hắn vẫn không quay trở lại .
Đến một ngày , kinh thành rộn ràng lên bởi tin Thanh Hương công chúa nước láng giềng chuẩn bị được gả cho Mộ vương gia , lập thành chính thất , vì thân phận cao quý , nàng ta yêu cầu phu quân không được nạp thêm bất kỳ thiếp thân nào khác . Triều đình dù vậy vẫn vui vẻ chấp nhận , liên hôn với một cường quốc , địa vị của Mộ vương gia lại được tăng thêm bội phần .
Nàng xem như triệt để chết tâm rồi !
Ngày thành hôn , phố phường đỏ rực đến chói mắt , nàng đứng trước Hoàng Phù Lâu chờ đoàn rước dâu đi qua . Hắn xuất hiện như trong mộng tưởng của nàng , một thân hỷ phục rực rỡ , khí chất anh tuấn phi phàm , trống kèn rộn rã hết cả kinh thành , người đi rước dâu đều vui cười đi bên kiệu hoa mỹ lệ , uy ngiêm với dấu ấn Hoàng gia , mười dặm sính lễ khoa trương , đẹp….đẹp lắm , chỉ tiếc là tân nương không phải nàng rồi !
Hắn có nhìn thấy nàng , nhưng ánh mắt vội dời đi ngay , cứ thế đi thẳng về phía trước , chỉ để lại bóng lưng ngày càng khuất dần .
Một khúc Cửu Vạn Tự vang lên , da diết , bi thương , nàng cứ thế nhảy , mặc kệ giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt . Ôi đến mà xem , Đệ nhất vũ sư của kinh thành nhảy không biết bao lâu , nhảy đến kiệt sức , thật lạ lùng !
Ở nơi nào đó , hắn vừa dìu tân nương vào lễ đường
" Nhất bái thiên địa "
" Nhị bái cao đường "
" Phu thê giao bái "
   ………..………
Người con gái có điệu nhảy đẹp nhất chết trên phố rồi.
Kinh thành đã có một trận tuyết lớn .
Tuyết phủ trắng kinh thành lại làm nổi bật cái màu đỏ rực rỡ , vùi luôn giai điệu bi ai của một khúc Cửu Vạn Tự

" Một mình cô độc yêu một người
Tận cùng ngóng trông ánh mắt ôn nhu một đời
Viết ra những dòng văn cay nghiệt nhất
Dùng giọng điệu châm biếm trần tục
Lại không đành lòng trách cứ chàng nửa câu

Ta cũng xem là phong tình hơn bao người
Nhưng người lại không thuộc về ta
Ai có thể may mắn phó thác cả đời

Ta yêu chàng , hai mắt thê lương lại chứa cả bầu trời đầy trăng sao

Dưới ngòi bút là yêu hận tràn trề
Lấy một nét bút khoét đục vào kiếp phù du
Chỉ viết về chàng , y phục không nhiễm bụi trần

Chàng sẽ phủi hết bụi trần , xóa đi hết những thứ đã qua
           …………………. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản