Thiên hạ chẳng qua chính là nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, ở Thanh Châu Quốc có một tiểu hồ ly. Nàng thích tự do, vui chơi hết chỗ này đến chỗ khác, nhân gian mỹ cảnh đều dạo qua, cuộc sống thực vô lo vô nghĩ.

Những con hồ ly khác đều tu luyện biến thành người cả rồi, mà nàng vẫn chả thấy gì thay đổi, nàng nghĩ " Vì sao phải biến thành người chứ, làm hồ ly vui biết bao nhiêu ? "
Rồi bỗng một ngày, nàng đang dạo chơi trong rừng thì mắc phải bẫy, cả người hồ ly nhỏ đều treo ngược lên cành cây.

Nàng liều mạng lắc lư, nhưng càng cựa quậy càng chóng mặt, cả người nàng đều kiệt sức, mệt mỏi kêu lên từng tiếng yếu ớt
Đúng lúc, hồ ly thấy một bóng người đi qua, nàng dùng hết sức lực kêu cứu

" Cứu ta với, ta là hồ ly, ta..pháp thuật của ta giỏi lắm, nếu ngươi cứu ta, ta sẽ hoàn thành ước nguyện của ngươi "
" Này này, đừng đi, cứu ta xuống đi mà "
Nam nhân nhướng mày nhìn cục bông trắng bị treo lủng lẳng trên cây, cuối cùng cũng dừng bước
" Không phải ngươi có pháp thuật giỏi lắm sao, sao không tự thoát ra đi "
Tiểu hồ ly bị bóc mẽ đến phát ngốc vẫn một mực nói
" Đấy là do ta chưa trưởng thành thôi
, Hồ tộc ta mạnh lắm đấy, ta..ta có thể biến thành người, ngươi cứu ta xuống đi "

Hắn nhếch mép cười, dùng kiếm cắt đứt sợi dây, cả người hồ ly mềm mại liền trực tiếp rơi vào lòng hắn
" Một con hồ ly nhỏ như ngươi còn có thể hoàn thành ước nguyện của ta sao ? "
" Vậy ước nguyện của ngươi là gì ? "
Hắn trầm mặc một lúc rồi nói
" Ước nguyện của bổn vương là giang sơn, ngươi có làm được không ? "

Trong một khoảnh khắc ấy, hắn nhìn nàng, ánh nắng chiếu qua bao trùm lấy nam nhân, gió chợt thổi khe khẽ, không gian như dừng một nhịp và nàng nằm trong lòng hắn, chẳng hiểu sao nhất định rằng sẽ giúp nam nhân này có được thiên hạ !

Nửa năm sau, Tam hoàng tử dẹp loạn phương Bắc, mang lại cuộc sống yên bình cho bách tính, người người tung hô chàng, sau đó Tam hoàng tử được phong làm Mục Vương
Nàng tổn thất ba phần pháp lực để giúp hắn diệt giặc, vinh quang của hắn là do nàng chịu tổn thương để giành về, đem nén chặt nỗi đau ở trong lòng, cứ mỗi tháng trăng tròn lên, nàng lại phải chịu sự dày vò trong đêm tối
" Vương gia, ta sắp biến thành người rồi đấy, nếu thế thì chàng có thích ta không ? "
Mục Vương bế nàng trên tay, im lặng một hồi lâu
" Thứ bổn vương muốn chỉ có thiên hạ, những chuyện khác …. để sau đi "
Nắng chiều lướt nhẹ qua bóng hình của hai người, có chút ảm đạm.

Thời gian lại trôi qua, người ta kể rằng Mục Vương chiến công lừng lẫy, đa mưu túc trí, vừa dẹp yên phản loạn vừa trừng trị gian thần, bên ngoài có không biết bao nhiêu bách tính sùng bái, bao nhiêu tiểu thư cành vàng lá ngọc say đắm vì chàng.

Còn hồ ly, hồ ly biến thành người rồi.

Nàng biến thành một mỹ nhân tuyệt trần, ở bên cạnh hắn bày mưu tính kế dẹp nội gián, suy tư vì chuyện chính sự triều đình, nàng hi sinh một cái đuôi hồ ly chỉ để cứu hắn thoát khỏi cạm bẫy.

Đằng sau công danh của hắn là tâm huyết, là nước mắt, là máu của nàng đổ xuống. Ngày hôm ấy rời khỏi cục diện hỗn loạn, nàng chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, lịm đi trong vòng tay hắn.

Năm ấy, Mục Vương được sắc phong làm Thái tử, ban chiếu thiên hạ, trở thành người kế thừa ngai vị, thiên hạ đã sắp thuộc về hắn rồi.

Nhưng còn nàng, nàng thì sao ?

Hồ ly yếu ớt nằm trên giường, nỗi đau mất một cái đuôi thấu tận tâm can, suýt chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của nàng, nhưng nàng không thể chết được, hắn còn chưa có được giang sơn mà, phải, hắn còn chưa có được…….

Nàng nhìn hắn, đôi mắt xanh lấp lánh, thốt lên vài câu
" Thái tử, nếu….ta chết đi rồi, chàng có đau lòng không ?"
Mục Vương nhìn nàng, nhỏ nhẹ lên tiếng
" Đừng nói vậy, nàng sẽ không chết đâu "
Đôi tay to lớn của hắn siết lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trên mặt hiện lên vẻ xót xa
" Thái tử "
" Ừ "
" Nếu ta không ở bên cạnh chàng nữa, chàng có nhớ ta không ? Có gọi tên ta không ? "
" Ta…..hình như chưa biết tên nàng "

Ánh trăng dịu dàng ôm lấy thân hình hắn, nhẹ nhàng chiếu qua gương mặt người nằm trên giường, ừ nhỉ, mấy năm nay hình như hắn chưa từng gọi tên nàng, hắn chỉ gọi nàng là tiểu hồ ly, vậy mà hai người cứ mặc nhiên ở bên nhau. Thì ra hắn vô tâm đến vậy sao, đến người gần gũi nhất cũng không biết tên.

Sau khi được sắc phong làm Thái tử, hắn vùi đầu vào chuyện triều chính, hắn dốc hết tâm sức để chạm tay vào ngôi vị.

Còn nàng vẫn vậy, cho dù cơ thể có yếu hơn trước, cho dù mệt mỏi nhưng vẫn ở bên cạnh giúp đỡ hắn, hắn sắp đạt được thiên hạ rồi, nàng còn mong gì hơn chứ.

Hắn trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách để ngồi vững trên ghế Thái tử, hắn hao tâm tổn sức để chống chọi với những kẻ muốn lật đổ ngôi vị này.

Rồi cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng mong mỏi của hắn, vào đầu xuân năm ấy, khi ánh nắng ôm trọn lấy vạn vật, khi muôn hoa đua nở, khi nhà nhà rộn ràng, Mục Vương cuối cùng đã được sắc phong làm Hoàng Đế, ban chiếu khắp thiên hạ.

Kinh thành nhộn nhịp hẳn lên, Hoàng Cung tất bật chuẩn bị cho lễ sắc phong Tân Đế, chính hắn cũng bận rộn chuẩn bị
Trong góc Ngự Hoa Viên, tiểu hồ ly nào đó ngồi trên cành cây ngắm nhìn khung cảnh, mỉm cười thật mãn nguyện . Làm được rồi, nàng đã giúp hắn có được thiên hạ, liệu…hắn sẽ yêu nàng chứ ? Nàng không cần một danh phận, nàng chỉ cần được ở bên hắn mà thôi.

Nhưng rồi một ngày, sao nàng lại thấy hắn tay trong tay với một cô nương khác, nghe mấy cung nữ truyền tai nhau,  nàng ta là Uyển Nhi - đích nữ của Thừa tướng đại nhân đấy, nàng còn nghe nói, khi hắn lên ngôi, cô nương ấy sẽ được phong làm Hoàng Hậu, cùng hắn trị vì đất nước.

Ừ, cô nương ấy đẹp thật, nàng thấy hắn cười vì sự tinh nghịch của Uyển Nhi, nàng thấy hắn dịu dàng trước sự ngây thơ ấy, nàng thấy hắn che chở cho sự yếu đuối của nàng ta, nàng thấy hắn ôn nhu, hắn thoải mái, hắn vui đùa, hình như lâu rồi, nàng chưa thấy hắn như thế khi ở bên cạnh nàng.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim nàng chợt vụn vỡ, nỗi đau đè nén khiến nàng nghẹt thở, nàng nhận ra, thứ nàng đánh mất không phải chỉ mỗi hắn, nàng còn đánh mất cả bản thân rồi.
Từ khi nào mà tiểu hồ ly thích vui chơi, bay nhảy, ngang bướng lại trở nên dịu dàng đến thế, con người vô lo vô nghĩ giờ đã biết đảm đương chuyện chính sự, bày mưu tính kế rồi sao ? Nàng của ngày xưa đâu rồi, giờ tìm chẳng thấy nữa. Nàng vì hắn mà thay đổi tất cả, vì hắn mà hi sinh, vì hắn mà đến bản thân cũng quên đi mất, để rồi nhận lại được gì ?
Nàng tự giễu bản thân mình, nàng ngu ngốc quá phải không, vậy mà vẫn yêu hắn ?

Ngày hôm sau, Tân Đế lên ngôi, cả Hoàng Cung đều hân hoan.

Vừa đúng lúc hắn ngồi xuống ngôi vị, một mũi tên lao đến nhắm thẳng vào người hắn, nàng thấy vậy không kịp suy nghĩ nhiều, dùng pháp lực bảo vệ hắn trước mắt bao nhiêu người.
Lúc đấy nàng nghĩ gì cho mình chứ, nàng chỉ muốn cứu hắn.

Cả đại điện bỗng chốc như ngừng thở, rồi 1,2,3 giây sau, nàng nghe tiếng người ta nháo nhác, có người chạy trốn
" Yêu quái, có yêu quái "
" Lính đâu, mau bắt yêu quái lại, nó ở gần Hoàng Thượng, nguy hiểm quá "
Có người bàn tán
" Hình như nó vừa cứu Hoàng thượng mà, ngươi xem "
" Ngươi hồ đồ gì chứ, yêu quái vẫn mãi là yêu quái thôi, cẩn thận nó cắn chết ngươi đấy "
" Đúng vậy, mau giết chết nó đi, ai biết được nó sẽ làm gì "

Trong phút chốc, nàng bị người ta lôi xuống, xung quanh là những lưỡi gươm sáng chói chế ngự thân hình nhỏ bé giữa đại điện.

Nàng nhìn hắn, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Hắn ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn muốn cứu nàng, nhưng nếu như vậy, quan thần sẽ dị nghị, sẽ có người dựa vào đó mà lấy cớ tạo phản, bách tính sẽ sợ hãi
" Hoàng Thượng, xin người xét xử "
" Hoàng Thượng, xin người vì an nguy của bách tính "
" Hoàng Thượng, yêu quái là tai họa "
Đồng loạt âm thanh vang lên làm hắn chao đảo, hắn phải làm sao mới phải đây ?

Nàng nhìn hắn bị giằng co, trong lòng không nỡ để hắn như vậy. Nàng biết nếu để nàng sống, ngai vị đó có thể không giữ vững được. Giấc mộng của hắn, cũng là giấc mộng của nàng, hắn chỉ vừa mới có được thiên hạ, nàng làm sao có thể nhẫn tâm tước đoạt như vậy.

Nàng nhìn hắn cười dịu dàng, giọt nước mắt khẽ lăn xuống nghẹn ngào
" Ta chết rồi, chàng sẽ được hạnh phúc "
" Hoàng Thượng, ta chỉ giúp chàng lần này nữa thôi đấy "
Hắn đang mơ hồ nhìn nàng thì thấy ánh sáng chói lóa bao bọc lấy thân thể nàng, linh lực của nàng thoát ra ngoài, dần bay về phía hắn. Cùng lúc đó, cơ thể nàng ngã quỵ xuống
" Không ….."

Tiếng của hắn vang vọng khắp đại điện, hắn bỗng chợt khựng lại, như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, tên nàng….hắn không thốt ra được, tên nàng….tên nàng là gì vậy ? Hắn sắp phát điên rồi
Hắn như chết đứng tại chỗ, thân thể chẳng tài nào nhúc nhích được
Linh lực tỏa sáng nhẹ nhàng bao quanh hắn, ấm áp như vòng tay của nàng, mang theo mùi hương quen thuộc khiến hắn gục ngã
Đâu đó bên tai còn vương lại giọng nói nhẹ nhàng
" Hoàng Thượng, ta nguyền rủa chàng, chàng phải sống, hơn nữa phải sống thật tốt, chàng cuối cùng đã có được thiên hạ rồi "

Ô kìa, hôm nay là ngày đăng cơ, cớ sao Tân Đế lại khóc ?

Ngày có được cả thiên hạ trong tay, đáng lẽ người nên vui mừng mới phải chứ
Hôm đó cả kinh thành hân hoan, ánh nắng chiếu rọi, vạn vật rộn ràng, muôn hoa đều đua nở, hắn thực hiện được giấc mộng của hắn rồi, thực hiện được rồi……

Nhưng mà ngay lúc đó, hắn mới nhận ra hắn có cả thiên hạ trong tay nhưng lại không có được nàng, thật nực cười biết bao nhiêu.
Hắn nhận ra hắn yêu nàng, nhưng còn đâu nữa…..muộn mất rồi !

Sự trừng phạt lớn nhất nàng dành cho hắn có lẽ chính là không thể biết được tên nàng, cả đời này của hắn chỉ có thể nhớ mà không thể thốt ra tên của tiểu hồ ly ấy, sự dày vò chỉ có thể đem nén chặt ở trong lòng đến tâm tê phế liệt. Có tàn nhẫn không ? Có bi thương không ?

Thân thể nàng biến thành một nhành hoa trắng muốt như bộ lông hồ ly, nhụy hoa xanh ngọc bích như đôi mắt của nàng, đẹp đẽ nhưng khiến người nhìn vào lại tràn ngập xót xa
Nghe người ta đồn rằng, sau đó Hoàng Thượng cả đời không lập hậu cung, điên cuồng cho người đi tìm những con hồ ly có lông trắng, mắt xanh nhưng đều vô vọng.

Người ta lại nói, Hoàng Thượng đem nhành hoa đó về chăm sóc ở trong phòng, hắn viết trên chậu hoa rằng " Có được thiên hạ rồi mới biết thiên hạ của ta chính là nàng "

Còn nhành hoa, cả đời cũng không nở ra một lần, chắc có lẽ nó đang đợi người gọi tên nó……




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản