# 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Gặp anh vào mùa dịch

Nhân vật chính: Lâm Hiểu Di, Tiêu Trác Dạ

Nội dung: Yêu tựa như một bệnh dịch truyền nhiễm, bạn nhìn thấy người ta yêu đương, bản thân bạn cũng sẽ muốn yêu, đó là sự lây truyền. Nhưng yêu rồi bạn mới phát hiện nó đầy cay đắng chứ không hề ngọt ngào sáo rỗng như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà bạn đã đọc. Bị đau một lần thì nhất định không thể để bản thân bị đau lần hai, đó là phòng dịch. Đụng phải loại tra nam thì phải báo thù! Đó là chữa bệnh. Vậy đối với loại dịch tấn công mạnh mẽ không thể dứt thì sao? Đó là câu chuyện của Lâm Hiểu Di và Tiêu Trác Dạ.

.

.

.

Trong căn phòng bừa bộn tối om, một cô gái với đôi mắt gấu trúc, tóc tai xuề xòa đang ngồi trước máy tính, tốc độ gõ bàn phím quả thật không thể đùa.

Điện thoại để kế bên reo liên tục, cô liền tiện tay bấm nút nghe, hai tay vẫn trung thành gõ bàn phím.

Giọng nói đầu bên kia vang lên hết sức vui tươi

'' Di Di, tin vui đây! Vì dịch corona nên ngày nghỉ Tết sẽ tăng thêm, đợi khi nào có lại thông báo của trường thì đi học!''

'' Ừ'' Lâm Hiểu Di thờ ơ đáp lại cô bạn thân của mình.

'' Sao cậu không vui gì hết vậy?'' Tần Linh hỏi.

'' Nghỉ thêm thôi mà, có gì đâu mà vui với không vui chứ?''

'' Cậu có sao không? Đừng để ý tới tên Ôn Khiết Trạch đó! Đợi sau khi đi học lại, tớ nhất định sẽ cho hắn ta biết tay!'' Tần Linh hùng hổ nói.

'' Tớ không sao, thôi tớ cúp máy trước nhé''

'' Ừ, bye cậu''

Điện thoại vừa cúp, Lâm Hiểu Di cũng dừng tay lại, thất thần nhìn chằm chằm màn hình laptop. Cô không ngờ mối tình đầu đời lại trót trao nhầm cho một tên đại tra nam! Rõ ràng cô đã đối xử rất tốt với hắn ta, hết lòng tận tâm với mối tình này, vậy mà... vậy mà hắn dám bắt cá bằng lưới sau lưng cô! Hơn nữa còn để tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục,... tới tìm cô gây sự!

Mấy ngày nay vì quá đau buồn, cô chỉ có thể trút hết nỗi đau cùng sự tức giận vào những tiểu thuyết mà mình viết trên mạng. Khả năng viết lách của cô rất tốt, truyện lúc nào cũng mang hướng ngọt ngào thơ mộng nhưng không thiếu phần thực tế và kịch tích. Chính vì lí do này mà trước giờ sản phẩm cô viết toàn kết SE chứ không có kết HE, nhiều độc giả thậm chí còn cầu xin cô hãy cho kết HE một lần vì truyện cô viết quá hay, ghi ấn tượng quá đậm sâu vào lòng người, kết SE khiến họ rất hụt hẫng và tức tối. Nhưng cô cần cảm xúc để viết, sao cô có thể viết HE trong khi bản thân chẳng có tí vui vẻ nào?

Lâm Hiểu Di đóng laptop lại, sau khi kiểm tra tủ lạnh, cô thở dài rồi lẩm bẩm

'' Phiền thật, lại phải ra ngoài mua thêm đồ ăn''

Nhờ việc viết tiểu thuyết trên mạng mà cô kiếm được kha khá tiền, việc ăn uống đối với một sinh viên như cô mà nói thì dễ như trở bàn tay.

Ngoài đường tuy không quá cô quạnh nhưng nét mặt của ai nấy đều rất căng thẳng, đi ở nơi công cộng mà cứ tránh tránh né né nhau, khẩu trang thì bịt kín mũi miệng, thậm chí có người đeo luôn cả găng tay.

Thật may là mấy cửa hàng tiện lợi không quá xa nhà, cô chỉ cần đi vài bước là đã tới. Bước vào cửa tiệm, Lâm Hiểu Di lượn lờ xung quanh một hồi, cuối cùng ôm một đống mì cay ăn liền của Hàn Quốc tới quầy thanh toán.

Nhân viên tuy đeo khẩu trang nhưng nhìn đường cong nơi khóe mắt cũng biết là họ đang cười.

'' Tổng cộng của em là 219.000 đồng nhé''

Cô liền lục túi để lấy tiền, sắc mặt của Hiểu Di đột nhiên biến sắc, tiền... tiền đâu rồi? Cô lục cả hai túi áo khoác mà vẫn không thấy tiền đâu, cô nhớ rõ ràng đã để sẵn tờ 500k trong túi áo khoác cơ mà?

'' Em không mang tiền sao?'' nhân viên vẫn thân thiện hỏi.

'' Em hình như để quên tiền ở nhà rồi, chị chờ em về nhà lấy được không?''

'' Tất nhiên là...''

Một giọng nói cắt ngang tiếng của chị nhân viên

'' Em thanh toán dùm cô ấy'' một nam nhân chìa ra tấm thẻ ngân hàng sáng bóng chói mắt.

Thấy khách sộp tới, chị nhân viên không thèm đợi đồng ý của cô, đã trực tiếp cầm lấy tấm thẻ đem quẹt. Hơn nữa còn cười tủm tỉm nhìn hai người, khẳng định là đã hiểu lầm quan hệ giữa hai người rồi.

Lâm Hiểu Di trố mắt kinh ngạc nhìn nam nhân đó, người này... hình như có chút quen quen? Nhưng vì anh ta đeo khẩu trang che hơn nửa mặt nên cô không biết dung mạo ra sao.

Sau khi thanh toán xong xuôi, cô lạnh nhạt nói với nam nhân đó

'' Anh đợi tôi về nhà lấy tiền để trả''

'' Sao phải tốn công như vậy? Tôi theo cô về nhà lấy tiền là được'' gã nam nhân đó mặt dày nói.

'' Lỡ như anh có ý đồ xấu thì sao? Có tin tôi báo cảnh sát không?" Lâm Hiểu Di tức giận đe dọa.

'' Nếu tôi có ý đồ xấu thì sẽ đợi cô mua đồ xong sau đó bám theo cô chứ không cần phải trả tiền dùm rồi lại tốn thời gian tranh cãi với cô'' nam nhân đó có vẻ cũng hơi mất kiên nhẫn.

Lâm Hiểu Di suy nghĩ cảm thấy cũng có lí, hơn nữa người này ăn mặc sạch sẽ gọn gàng như vậy, sao có thể là mấy tên biến thái bám đuôi? Cô lướt mắt nhìn một lượt từ đầu đến đuôi của nam nhân nọ. Chậc chậc! Không tồi! Cao ít nhất cũng phải 1m85.

'' Anh cởi khẩu trang ra cho tôi nhận diện mặt trước đã'' lỡ có gì còn miêu tả được với cảnh sát.

Tên nam nhân nọ rất nghe lời, đưa tay lên tháo khẩu trang.

Ôi mẹ ơi! Lâm Hiểu Di đứng hình mất mấy giây. Khuôn mặt của người này thật yêu nghiệt nha! Nếu không đi làm người mẫu thì thật phí phạm! Cô xin thề với trời, ảnh đế hot nhất hiện nay nhan sắc chỉ bằng một nửa so với nam nhân trước mặt!

Thấy cô nhìn chằm chằm mình, anh ta cười

'' Sao? Cô thấy tên biến thái bám đuôi nào đẹp trai như tôi chưa?'' một câu nói sặc mùi tự luyến.

Chỉ nhìn anh ta cười thôi mà tim Hiểu Di đã đập mạnh như muốn đứt phanh, cô quay mặt đi, cố gắng giả vờ lạnh lùng

'' Khụ... được rồi... anh đeo khẩu trang vào đi''

Tên đó ngoan ngoãn đeo khẩu trang lại, lẽo đẽo đi sau lưng Hiểu Di.

Căn nhà của cô nép sâu trong hẻm, tuy là sinh viên nhưng cô không ở trọ cũng không ở kí túc xá vì ba mẹ cô có một căn nhà dư, hơn nữa còn gần trường nên cô chuyển tới đây sống luôn. Có điều con đường dẫn vào nhà ngoằng nghèo, ngoại trừ xe đạp thì những phương tiện khác đều không vào nổi, vô cùng bất tiện, đó là lí do hàng xóm xung quanh chỉ có lác đác vài người.

Khi đứng trước con hẻm nhỏ xíu, cô quay đầu nói với ''anh đẹp trai''

'' Tôi vào nhà lấy tiền, anh đứng trước hẻm đợi tôi''

''Ừm''

Ánh trăng sáng là thứ duy nhất dẫn đường cho mỗi bước đi của cô, khi sắp về tới nhà, chợt có một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà, cô tưởng là do mình hoa mắt nên bước tới gần hơn, không ngờ lại là... Ôn Khiết Trạch?

'' Anh đến đây làm gì?''

Ôn Khiết Trạch là bạn trai đầu tiên của cô, gia thế có, tướng mạo có, chỉ có não là không có. Chỉ trách lúc trước cô mù nên mới thích hắn ta! Bị hắn ta đùa bỡn trong lòng bàn tay suốt 3 năm, cô cũng phải cảm ơn đám tình nhân của hắn ta đã tới tìm cô gây sự, nếu không cô cũng không bao giờ biết chuyện này!

'' Di Di, em đừng coi anh như người xa lạ chứ? Dù gì chúng ta cũng đã bên nhau suốt 3 năm''

'' Ha! Anh coi tôi là đồ ngu chắc? Bị cắm một đống sừng lên đầu, còn cầu tôi coi anh không phải người xa lạ?'' cô cười khẩy nhìn Ôn Khiết Trạch.

'' Em đừng bướng như vậy chứ? Nếu không phải tại em quá nhàm chán, không chịu làm 'chuyện đó' với anh thì anh việc gì phải đi tìm phụ nữ khác? Lỗi là do em!''

'' Ồ?! Thì ra anh thèm thuồng phụ nữ tới vậy sao? Vậy thì đi tìm gái ngành mà chơi, anh giàu mà? Đừng tới làm phiền tôi nữa!''

'' Em!'' Ôn Khiết Trạch tức giận.

Hắn ta lao tới nắm cổ tay cô, nghiến răng nói

'' Em đừng trách anh! Nếu em vẫn không chịu tha thứ cho anh thì anh chỉ còn cách này thôi!''

Ôn Khiết Trạch thô bạo đè cô xuống, Lâm Hiểu Di liền hét lớn, tay chân giãy đạp không ngừng.

'' CỨU! CỨU VỚI! CÓ TÊN ĐIÊN Ở ĐÂY!''

'' Em cứ la thoải mái đi, cái nơi chim không thèm đậu này thì có ai mà nghe thấy em hét chứ?''

Đúng lúc đó, một bàn chân mạnh mẽ đá thẳng vào ngay mặt của Ôn Khiết Trạch khiến hắn té ra khỏi người Lâm Hiểu Di.

''Anh đẹp trai'' đỡ Lâm Hiểu Di đứng dậy, sau đó đi tới xách cổ áo Ôn Khiết Trạch lên

'' Đường đường là quân tử mà lại làm cái trò hèn hạ như vậy, mày có phải con người không?''

Ôn Khiết Trạch run rẩy sợ hãi, tên nam nhân này là ai? Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp ai có khí chất áp bức người khác như vậy.

'' Liên... liên quan gì tới mày? Đừng có xía vô chuyện của bọn tao'' lời nói thì hùng hổ đấy nhưng vẫn chứa vài phần sợ hãi.

''Anh đẹp trai'' cười khẩy

'' Sao lại không liên quan? Mày dám động vào bạn gái tao, chẳng lẽ còn bắt tao trơ mắt đứng nhìn?''

Cả Ôn Khiết Trạch và Lâm Hiểu Di đều đứng hình. Bạn gái? Khi nào vậy a?

'' Mày đừng nói dối! Lâm Hiểu Di như vậy, ngoài tao ra thì ai thèm đếm xỉa tới cô ta chứ?'' Ôn Khiết Trạch chỉ tay vào cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của cô.

Cô tức giận nhìn hắn ta. Quả thật bộ dạng hiện tại của cô có chút không thuận mắt, nhưng dù gì cô cũng từng là hoa khôi của trường, nếu không phải tại hắn ta thì cô đâu có ra cái nông nỗi này?

'' Thì sao? Cho dù cô ấy mang hình dáng như thế nào, tao vẫn thích cô ấy. Không giống như mày, yêu bằng mắt!''

'' Mày!'' Ôn Khiết Trạch tức giận.

'' À không, tao nhầm, YÊU-BẰNG-THÂN-DƯỚI-GIỐNG-ĐỘNG-VẬT'' anh ném Ôn Khiết Trạch xuống đất, cảnh cáo

'' Tao cảnh cáo mày, đừng tới làm phiền cô ấy nữa, nếu không mày không gánh nổi hậu quả đâu!''

Tên tra nam đó sợ tới mức run lẩy bẩy cả người, lồm cồm bò dậy chạy đi.

Thấy Ôn Khiết Trạch đã đi khuất, Lâm Hiểu Di thở phào, cô cuối xuống lụm mấy gói mì rơi vãi dưới đất.

Thấy cô lụm, anh cũng nhanh chóng giúp cô nhặt chúng lên.

'' Chuyện ban nãy thực cảm ơn anh...''

'' Nếu muốn báo đáp thì lấy thân báo đáp là được, tôi không chê'' anh vô cùng mặt dày nói.

'' Trước giờ mặt anh luôn dày như vậy sao?''

'' Không, thực ra mặt tôi vẫn luôn dày hơn thế này''

''...'' Lâm Hiểu Di cạn lời.

'' Cô mời tôi vào nhà uống ly nước là được''

'' Nhưng...'' cô có hơi chần chừ, mời người lạ vào nhà, hơn nữa còn là một nam nhân, liệu có sao không nhỉ?

'' Cô đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Thôi bỏ đi, tôi không cần tiền nữa, tôi đi về trước'' nam nhân đó quay phắt đi.

'' Thôi được rồi!'' Lâm Hiểu Di đành đáp ứng người đàn ông này, ân oán cô phân định rất rõ ràng, cũng không muốn mắc nợ người khác.

'' Nể tình cô cầu xin, tôi đành chấp thuận''

Cô có cầu xin sao?

Căn nhà chỉ có một tầng trệt, rèm được kéo kín cửa sổ, quần áo đồ đạc vứt tứ tung.

''Anh đẹp trai'' rất tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, chăm chú đưa mắt đánh giá xung quanh.

Cô đặt một ly nước lọc trước mặt anh ta, sẵn tiện để tiền xuống bàn luôn, nói

'' Xin lỗi, nhà tôi chỉ có mỗi nước lọc, hay anh ăn mì không?''

'' Cô trước giờ đều ăn uống tùy tiện thế này sao?''

'' Tôi lười nấu ăn, hơn nữa rất tốn thời gian''

'' Cứ ăn mì hoài thì sẽ càng ảnh hưởng sức khỏe, chẳng lẽ trước kia bạn trai cô chưa từng nấu ăn cho cô?''

''...''

Sự im lặng của Lâm Hiểu Di cũng đủ hiểu, nét mặt của anh bỗng trở nên tức giận.

Cô có hơi ngạc nhiên, đây là chuyện của cô và bạn trai cũ, anh ta việc gì phải tức giận chứ?

'' Tôi quên hỏi, anh tên gì?''

'' À, tôi tên Tiêu Trác Dạ, cô là Lâm Hiểu Di phải không?''

Lâm Hiểu Di bỗng cứng đờ người, Tiêu Trác Dạ? Hèn gì cô thấy người này quen như vậy! Đây chẳng phải Tiêu thiếu gia nổi tiếng nhất Đế thành hay sao? Anh ta xuất thân gia tộc giàu có đứng trong top 3 của Forbes, tương lai chính là người thừa kế chức vị Tiêu gia chủ,cũng là người trong mộng của hàng ngàn cô gái! Trùng hợp là Tiêu Trác Dạ cũng học ở đại học Minh Lan, cô rất ít khi đụng mặt anh ta vì anh ta hiếm khi tới trường. Loại nhân vật như này cô tuyệt đối không thể dây vào, nếu không rất phiền phức.

'' Nước cũng đã uống, tiền cũng đã đưa, anh về được rồi chứ?''

'' Sao cô xua đuổi tôi hoài vậy? Sợ tôi làm gì cô sao?''

'' Vậy rốt cuộc anh muốn gì?''

'' Tôi muốn làm một cuộc giao dịch nhỏ với cô. Tôi sẽ giúp cô trả thù Ôn Khiết Trạch, đổi lại cô đáp ứng tôi một điều kiện''

Lâm Hiểu Di ngây người ra một lúc, mãi lâu sau mới tiêu hóa được câu nói vừa rồi. Đùa sao? Một tên thiếu gia nhà giàu như anh ta rốt cuộc muốn gì ở cô chứ? Cho dù anh ta có nhìn trúng cô, muốn bao dưỡng cô thì cũng không thể nào! Chẳng lẽ mắt nhìn của cái vị thiếu gia này này kém như vậy? Bộ dạng của cô bây giờ có thể tính là xấu xí đó! Não của cô vẫn tiếp tục quá trình liên tưởng vô biên không hồi kết.

'' Thế nào?'' Tiêu Trác Dạ dường như biết cô đang nghĩ gì, cố ý cắt đứt mạch suy nghĩ của Lâm Hiểu Di.

Cô ngồi dựa vào sô pha, cười nhẹ

'' Sao tôi phải đồng ý?''

Khóe môi Tiêu Trác Dạ nhếch lên, lộ ra nụ cười tà ác, khuôn mặt anh lúc này so với khuôn mặt dày ban nãy tựa như hai con người hoàn toàn khác nhau khiến cô có chút sợ.

'' Cô biết không? Tôi rất thích câu nói này: Có thù tất báo...''

Rốt cuộc người đàn ông này cũng tạo được một chút ấn tượng tốt với cô, không ngờ cái ấn tượng tốt đó tồn tại không quá 1 giây...

'' Đứa ngáo mới không báo thù''

Này này! Bộ anh không muốn giữ hình tượng thiếu gia cool ngầu hả???

Nhưng ngẫm lại thì thấy cái câu nhảm nhí của Tiêu Trác Dạ quả thật cũng đúng, Ôn Khiết Trạch chơi cô một vố đau như vậy, chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ qua cho hắn ta? Cô không do dự, gật đầu

'' Điều kiện gì?''

'' Cho tôi thời gian 2 tuần để theo đuổi cô''

'' Hả?" cô bảo đảm nếu bây giờ cô đang uống nước thì sẽ trực tiếp phun thẳng vào mặt Tiêu Trác Dạ.

'' Sao? Cô sẽ không nghĩ rằng tôi định bao dưỡng cô đấy chứ?'' anh cười giễu cợt.

'' Làm gì có!'' quả thật cô cũng có chút chột dạ, nhanh chóng chuyển chủ đề: ''2 tuần? Anh thật sự cho rằng anh có tiền có sắc thì tôi sẽ dễ dãi sao?''

Đúng vậy! Đúng là cô đang dễ dãi đấy! Cái đùi to như này ai mà không muốn bám thật chặt chứ? Nhưng Lâm Hiểu Di biết rõ, một tên công tử bột như Tiêu Trác Dạ sẽ để ý đến nữ nhân như cô sao? Cùng lắm là cảm thấy thú vị nên đùa giỡn chút thôi. Bị Ôn Khiết Trạch làm cho tức hộc máu đã đủ rồi, cô tuyệt đối không vướng vào vết xe đổ. Theo đuổi thì theo đuổi, suy cho cùng cô không đổ là được.

'' Được, tôi đồng ý''

...

Chuyện về sau càng rắc rối hơn, Tiêu Trác Dạ ngày nào cũng bám cô dai như đỉa, ăn nhờ ở đậu nhà cô. Lúc đầu cô còn thấy tên này hữu dụng, lợi dụng việc anh ta đang theo đuổi mình để sai vặt, ai ngờ anh ta tương kế tựu kế, mỗi lần đi đổ rác liền cố ý đổ hết toàn bộ đống mì ăn liền của cô. Thật tức chết cô mà!

Cô tưởng anh ta nói theo đuổi cô chỉ là đùa giỡn, ai ngờ lại tận tâm thật. Mỗi buổi sáng, chỉ cần cô vừa mở mắt liền có thể ngửi được mùi thơm phức của đồ ăn, cái cảm giác này thực sự rất sung sướng nha!

Lâm Hiểu Di bắt đầu thay đổi giờ giấc sinh hoạt, thay đổi luôn cả cách sống bất cần lúc trước. Thay đổi ở đây nói đơn giản là lột xác. Cô nhất định phải trừng phạt tên Ôn Khiết Trạch kia!

Tiêu Trác Dạ cũng bắt đầu sử dụng lợi thế của anh ta, dùng tiền! Cho dù là đang trong mùa dịch thì các tiệm spa vẫn không vắng khách tí nào, có thể thấy đối với hội chị em phụ nữ, cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn phải bảo toàn nhan sắc xinh đẹp của bản thân.

Trùng hợp là Tiêu Trác Dạ quen chủ của tiệm spa lừng lẫy chỉ dành cho giới nhà giàu. Cô ta tự giới thiệu bản thân là Ôn Huyên, sau khi xem xét tình trạng da mặt cô một hồi, ngán ngẩm nói

'' Trời ạ! Em gái! Da mặt em không tệ, nhưng chủ của nó thì tệ quá! Sao lại để làn da thâm sạm thế này? Còn không chịu dưỡng da? Nhìn mấy chỗ quầng thâm dưới mắt này! Chậc chậc!''

Sau chuyện này, cô rút ra một bài học xương máu. Đó là những người mặt dày thường chơi với những người mặt dày!

Ôn Huyên kéo cô vào một phòng vip, đặt cô ngồi xuống ghế sau đó đi phân phó gì đó với nhân viên.

'' Chuyện này mất bao nhiêu tiếng?'' Lâm Hiểu Di tò mò hỏi.

Bỗng nhiên Ôn Huyên phá lên cười, còn cô thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'' Ôi trời! Em làm chị cười chết mất! Cô bé, có phải em chưa từng đi spa đúng không? Trung bình quy trình dưỡng da là ít nhất hai tiếng, da tệ như em mà đòi làm trong vài tiếng?''

'' Vậy... vậy phải mất bao lâu?'' cô có hơi kinh ngạc, hèn gì mấy phu nhân gia đình giàu có đều trẻ trung xinh đẹp như gái đôi mươi, thì ra là dành tới mấy tiếng đồng hồ nằm trong spa?

'' Mất nguyên ngày đó em yêu à''

'' Hả? Cái gì???''

'' Đừng ngạc nhiên như thế chứ? Chẳng lẽ em thực sự không biết? Em quê mùa quá đấy cô bé. Sao A Dạ lại đưa em tới đây chứ?''

''...''

Sau đó bọn họ làm mấy cái việc mà bọn họ gọi là ''quy trình dưỡng da''. Không! Nói đúng hơn là ''quy trình hồi phục da''. Cô cũng không nhớ rõ lắm bọn họ đã làm gì, chỉ nhớ lúc đầu mình đang ngồi trên ghế, lúc mở mắt tỉnh dậy thì đã nằm trên giường.

Nhưng phải công nhận hiệu quả rất tốt! Cô khẽ sờ vào da mặt, làn da trở nên căng bóng mịn màng hơn bao giờ hết, soi gương cũng thấy quầng thâm đen sì cũng biến mất không dấu vết! Lâm Hiểu Di uể oải vươn vai một cái, chỉ làm đẹp thôi mà cũng mệt như vậy, may mà làm xong rồi, cô thật muốn về nhà ngủ nha!

Lâm Hiểu Di đảo mắt nhìn xung quanh mà vẫn không thấy ai trong phòng, cô đành tự mình đi ra, lúc đến gần cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Tiêu Trác Dạ và Ôn Huyên, cô liền mở hé cửa ra nhìn

'' A Dạ, tôi thật tò mò, cô gái đó rốt cuộc có lai lịch gì mà cậu lại quan tâm cô ấy như vậy?'' Ôn Huyên khoanh tay đứng đó, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt.

Gương mặt của anh nhìn theo góc nghiêng trông có vẻ trầm tĩnh thoát tục đến lạ thường, hoàn toàn không mang bộ mặt dày vô sỉ như thường ngày. Anh đứng đó, mang một cỗ khí chất cao quý, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn Ôn Huyên

'' Chỉ là một cô gái bình thường''

'' Đừng có nói dối! Trước giờ rõ ràng cậu luôn tránh xa đám nữ nhân, tôi còn tưởng cậu gay!''

Tiêu Trác Dạ liếc Ôn Huyên, ánh mắt sắc bén của anh thật đáng sợ! Ôn Huyên có vẻ đã quen với thể loại giết người bằng mắt đó, đành bỏ cuộc

'' Thôi được rồi! Không trả lời thì không trả lời! Tôi quen cậu lâu như vậy, vậy mà có bạn gái cũng giấu tôi. Lần sau đừng có tìm tôi nữa đấy!''

...

Lâm Hiểu Di tưởng chỉ cần đến spa một lần là đủ, không ngờ ngày nào cô cũng bị Trác Dạ lôi đến đó, dành 3 tiếng chỉ để dưỡng da rồi lại lôi kéo cô đi shopping mua đồ.

Nhìn anh ta vung tiền như rác mà cô thấy có chút tủi thân, đẳng cấp giữa người giàu và kẻ nghèo quả nhiên khác nhau một trời một vực.

Từ những bộ quần áo giản dị đến những bộ cánh lộng lẫy nhất đều được cửa hàng moi ra cho cô và Trác Dạ xem. Giá cả thì khỏi nói cũng biết đắt cỡ nào, cô chỉ dám thử quần áo chứ không dám nhìn giá, định bụng chỉ mua một hai bộ, khi nào mọi việc giải quyết xong xuôi sẽ trả lại tiền cho anh. Số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng mà cô mất mấy năm viết tiểu thuyết mới có thể tích góp được may ra trả được cho đống đồ hiệu xa xỉ này.

Đang đứng ngắm nghía một chiếc áo croptop màu vàng nắng, chợt có một cô gái đi tới làm quen với Trác Dạ.

'' Anh đẹp trai, cho em xin số điện thoại làm quen được không?"

Lâm Hiểu Di liếc nhìn cô ta từ đầu đến đuôi. Chà, nói gì đây nhỉ? Mặt thì đẹp đấy, nếu gỡ đống son phấn dày cộm đó thì có còn đẹp nữa không? Quần áo nhìn cũng không tầm thường, trời chắc hẳn phải nóng lắm nên mới ăn mặc thiếu vải như thế?

Nhìn cô ta cứ uốn uốn éo éo mà cô có chút ngứa mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Lâm Hiểu Di không biết tại sao bản thân lại khó chịu như vậy khi thấy đứa con gái khác đến gần Tiêu Trác Dạ, chẳng lẽ... cô đang ghen?

Cô quay phắt mặt đi, giả vờ ngắm quần áo tiếp. Trong lòng tự trấn an bản thân, không thể nào, không thể nào! Cô sao có thể ghen chứ? Cô có thích Tiêu Trác Dạ đâu...

'' Ừm, số điện thoại của tôi là xxx''

'' Em cảm ơn, à mà anh tên gì?''

Bàn tay đang nắm quần áo của cô siết chặt lại, mặt mày đều tối sầm cả lên. Cô đi tới chỗ bọn họ, khoác tay Trác Dạ

'' Anh ấy là bạn trai của tôi, nếu muốn làm quen cô nên hỏi ý kiến tôi trước'' rồi cô nở một nụ cười thật tươi.

Cô gái nọ có vẻ hơi hoảng và bất ngờ, cô ta đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tiêu Trác Dạ nhưng anh chẳng thèm quan tâm, ánh mắt vẫn luôn nhìn Lâm Hiểu Di, sâu trong đáy mắt hiện lên nét cười khó giấu. Thấy vậy cô ta đành tức tối bỏ đi, lúc đi còn không quên liếc xéo Lâm Hiểu Di.

Thấy cô ta đã đi khuất, cô mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay Trác Dạ ra, chợt anh nắm vai cô

'' Sao vậy? Không phải là ghen rồi đó chứ?''

'' Khụ khụ... làm... làm gì có! Tôi chỉ sợ anh phân tâm, quên mất giao dịch của chúng ta mà thôi, đợi trả thù Ôn Khiết Trạch xong, anh muốn ở bên cô gái nào cũng chẳng phải việc của tôi''

Tiêu Trác Dạ không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt...

...

Thấm thoắt hai tuần cũng đã trôi qua, vào ngày chủ nhật của tuần thứ hai, cô sẽ cùng Tiêu Trác Dạ đến tham gia một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, ngay tại đó vạch trần bộ mặt thật của tên Ôn Khiết Trạch, trả thù hắn ta!

Công cuộc trả thù rất suôn sẻ, cô không phải kiểu người thích sân si và thù dai đâu. Cô chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp và bước đi bên cạnh Tiêu Trác Dạ.

Đám người quý tộc đó nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng rực cả lên, ngay cả Ôn Khiết Trạch cũng bày ra bộ dạng chân chó nịnh bợ cô, van xin cô quay trở lại với hắn. Và đoán xem? Cô ngay tại đó hất một ly rượu vang đỏ lên người hắn, tiện thể tát cho hắn mấy cái bạt tai.

Thực sự là rất thỏa mãn nha!

Cô tưởng chỉ cần như vậy là đã đủ, ai ngờ Tiêu Trác Dạ kêu người lột sạch đồ của hắn (chừa đồ lót), sau đó lôi ra giữa sảnh tiệc. Trên phía bục, chiếu clip sex của Ôn Khiết Trạch chơi biết bao nhiêu cô gái...

Cuộc đời của hắn... đến đây là kết thúc...

...

'' Hiểu Di, tôi biết sau 2 tuần cô vẫn sẽ không đồng ý sự theo đuổi của tôi có phải không?'' Tiêu Trác Dạ hỏi, ánh mắt có chút buồn rầu.

'' Đúng vậy, tôi xin lỗi'''

'' Chúng ta giao dịch có được không?''

'' Giao dịch cái gì?''

'' Cho tôi theo đuổi cô cả đời''

'' ...''

Thực ra, câu trả lời của cô vẫn luôn là ''có'', nhưng... Cô không dám tiếp nhận phần tình cảm xa xỉ đó, không dám ở bên Trác Dạ vì cô vốn chẳng đủ tư cách...

Tiêu Trác Dạ có lẽ chính là loại bệnh dịch nguy hiểm nhất, muốn dứt cũng chẳng thể dứt, nó cứ dần gặm nhấm vào sâu trong lòng cô, từng bước len lỏi chạm đến nơi sâu thẳm trong đáy lòng Lâm Hiểu Di... Đến lúc cô nhận ra thì đã muộn.

Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro