# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện là: Giá Như Ta Chưa Từng

Tóm tắt: "Giá như ta chưa từng bên nhau, thì có lẽ, ta đã không phải chịu đớn đau"

Đứng giữa cơn mưa lòng lộng gió. Miệng thì thầm năm câu chữ:

"Giá như...ta chưa từng..."

Tú cầu rộ sau cơn mưa

Cả vùng trời ấm màu nắng

Nhưng... Con tim tôi lạnh màu vì vắng em.

Tên nhân vật: Nam chính là Yamanoto Irora, nữ chính là Yumi Megami

●.●.●.●.●.●.●.●.●.●

Bắt đầu câu truyện

Từng phím đàn piano vang lên, âm thanh du dương bao trùm lấy không gian tĩnh lặng của ngôi nhà. Tiếng mưa ngoài kia cứ rơi không ngớt, từng giọt nước rơi xuống như bắn vào tim người con trai ấy irora , Yamanoto Irora Bài hát của tiếng đàn ngân lên càng chậm lại, có lẽ đã đến kết bài. Và, hình ảnh của người con gái ấy cũng đã nhoà dần đi, nhưng nhoà dần vẫn chỉ mãi là nhoà dần, sự biến mất vẫn còn đó hay nói đúng hơn là hình bóng ấy chỉ có thể mãi ở đó. Giọt mưa rơi, không thể nào xoá đi hay thanh tẩy hình bóng đó - Cô gái của Vĩnh Hằng Tâm Kết

Có lẽ, số phận quá đau thương, định mệnh lưu luyến sự vị tha, nên mới kéo hình bóng ấy biến mất . Quyết định được thi hành. Chẳng còn gì hết, chẳng còn...

Trong trí nhớ của anh, em là một thiếu nữ mười năm sắc xuân, mái tóc dài của vị tiên nữ cày được tôn lên bởi màu vàng óng ánh, đôi mắt đỏ màu anh túc, và nụ cười tựa tựa cầu hoa Cẩm tú cầu, tri kỉ những cơn mưa.

Sự ngọt ngào và trong trẻo ở giọng nói của em, anh say nó. Sự duyên dáng và tính cách trẻ con nhưng lại rất thông minh của em, anh say nó.

Nhưng số phận không chấp nhận... Tiếng đàn piano cuối cùng cũng dứt, tiếng mưa ngoài kia ngớt dần đi, ánh nắng màu tóc em loé sáng.

Bỗng, hai hàng tinh tú lắp lánh chảy trên gương mặt anh, tại sao? Tại sao ta lại gặp nhau? Tại sao ta lại nói chuyện với nhau? Tại sao ta không thể bên nhau? Tại sao lại gắn kết, cuối cùng lại chia ly? Tại sao tôi lại chấp nhận để rồi đau thương? Ác quỷ là tạo vật giả dối Chiếc hộp Pandora tại sao lại được ban xuống? Là vì chúa muốn cho con người biết, không ai là hoàn hảo Vậy tại sao lại ban tiên nữ đội lốt ác quỷ?

Vĩnh Hằng Tâm Kết là cánh cổng yêu ma, người con gái xuất hiện ơi đó khi bị vấy bẩn sẽ trở thành Satan.

"Satan in the lord" - Kí tự cổ và đóa bỉ ngạn trên lưng em, anh yêu nó và anh yêu em —————Flash back—————

- Này Vĩnh Hằng Tâm Kết mở rồi !

Bước ra từ Vĩnh Hằng Tâm Kết là một thiếu nữ vóc dáng 15, mái tóc phất phơ hoà vào ánh bình minh, đôi con ngươi đỏ rực anh tú mở ra, đó là nơi đầu tiên ta gặp nhau

—————End Flash Back—————

Ôi~~, thật hoài niệm quá, nụ cười của em, ánh mắt của em, mái tóc của em, thật nhớ quá Nhưng dòng chảy kí ức không để cậu nghĩ ngơi Hình ảnh cơn mưa lạnh tanh lúc đó, tựa nụ cười em trao anh

- Chúng ta chỉ còn là quá khứ.

Có lẽ... Đó là những gì cuối cùng anh nghe được từ miệng của em, từ giọng nói của em

- Giá Như Chúng Ta Chưa Từng, Nhỉ, Irora ?

Hình ảnh kí ức nhoà đi, Iroro chìm trong vô thức.

Cậu lang thang trong giấc mơ của mình, bước đều đôi chân, bỉ ngạn trải dài hai bên con đường, lẫn đâu đó bông tú cầu thoảng thoảng mùi hương hoa hướng dương, phấn hoa lưu ly bay trong gió, tựa lời nhắc "Đừng quên em"

Anh thấy hình bóng em đứng đó, đôi mắt vô hồn không in bóng hình anh, mái tóc mang màu đen của quỷ, ánh bình minh ngày nào tự nhiên biến mất, tú cầu hoa không còn trên môi, em như tạo vật và còn nguyên. Anh thấy cơ thể em biến mất, cánh hoa bỉ ngạn đó bay đi.

Giờ đây, khoảng khắc này, em chỉ còn là các bụi vô màng. Giờ đây, khoảng khắc này, anh chỉ còn lại một đôi mắt vô hình, tàn nhẫn Trách đời sao khiến ta đau đớn, sao khiến ta thất vọng, cô đơn

Mở ra đôi đồng tử tím huyền, chóp mắt vài cái rồi đi mất.

"Này em ơi có nghe anh nói ? Hôm nay anh lại đến thăm em, tú cầu nụ cười em lại mở, bình minh lại loé sau cơn mưa, vậy sao anh túc đâu không thấy ? Phải chăng em lừa anh!"

Gió thổi nhẹ, xao động cả cánh đồng, hương hoa cỏ lan ra, một ngôi mộ đứng vững giữa cánh đồng. "Em ơi còn đó chứ?" "Em ơi nghe không đó?"- anh ngồi bịch xuống giữa cánh trước ngôi mộ khắc tên "Yumi Megami" - "Thiếu nữ Vĩnh Hằng Tâm Kết" Đặt lên ngôi mộ một bức thư: "Gửi em người anh yêu. Em vẫn còn đó chứ? Có lẽ bức thư này không thể đến em nhưng anh mong lời anh nói có thể đến em "Giá như ta chưa từng...."

. . . . . . . .End. . . . . . . .

Anh đến thăm em một chiều đầy gió

Hương hoa cỏ nhè nhẹ lan xa

Anh ngoảnh lại thấy em đứng đó

Trên mộ em bỉ ngạn đầy ngập hoa

Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro