# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương cũng giống như ta rót nước vào một chiếc ly không đáy. Vậy mà có người vẫn chờ đợi tình yêu ấy suốt mấy mươi năm chỉ để mong rằng người ấy sẽ đáp lại tấm lòng chân thành của mình, sẽ cùng nhịp đập với nhau. Loại người ngu ngốc ấy, bất ngờ thay lại là tôi. Cứ mỗi dịp sinh nhật của anh ấy hay Valentine, tôi đều chuẩn bị những món quà chứa đựng đầy tình yêu của mình dành tặng cho anh ấy. Tôi không phải loại người có thể tặng quà cho người khác một cách lộ liễu nên tôi luôn để món quà trong học bàn của anh kèm theo những lời chúc dễ thương. Tôi chẳng hề nói cho anh ấy biết rằng tôi đã làm điều ấy. Đối với tôi tặng quà cho anh ấy và thấy anh ấy cười thì đó là đủ rồi. Những năm tháng yêu đơn phương giờ đây sắp tàn theo gió bay bay đi mất bởi vì chúng tôi phải bước vào đại học rồi khi đó chúng tôi phải rẽ đi hai ngõ khác nhau, bước trên con đường của chính mình. Và chỉ vài ngày nữa thôi chúng tôi phải tốt nghiệp cấp ba nhưng nếu vậy thì những năm tháng yêu đơn phương cũng sẽ tan theo mây khói sao ? Không lẽ công sức chờ đợi tình yêu ấy sẽ thành hư không, mấy mươi năm theo đuổi đâu thể nào giống như một trò chơi muốn thắng là thắng, muốn thua là thua nên tôi đặt tất cả sự may mắn của mình vào lời " tỏ tình " này. Ngày tốt nghiệp cấp ba cũng đã tới, trong tay anh là một bó hoa hồng dành tặng cho thầy cô chứ không phải dành cho em...Cái đêm trước " ngày định mệnh ấy ", tôi đã mất nhiều giờ để viết thư, chuẩn bị sẵn sàng những món quà và suy nghĩ xem mai mình nên mặc cái gì đây. Tất cả mọi thứ khiến tôi cứ hồi hộp không yên. Đến sáng hôm sau, mọi chuyện có lẽ không như tôi nghĩ. Tôi đã đứng chờ anh ấy suốt 3 tiếng đồng hồ, đếm từng giây từng phút mong anh ấy đến. Bỗng nhiên từ đằng xa, bóng dáng của một chàng thanh niên cao ráo bước tới, tim tôi bỗng đập nhanh liên hồi. Tiếng bước chân của chàng trai ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn nữa, tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy tới. Không cần chờ gì hơn nữa, tôi đưa ngay những đóa hoa tươi thắm và một hộp quà chứa được những kí ức khó quên. Tôi bảo anh ấy mở ra, đôi mắt to tròn ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức hình chụp lại những món quà mà tôi đã tặng cho anh ấy, tôi bảo:

- Người đã tặng những món quà ấy cho anh chính là em. Anh tiếp lời:

- Tại sao em làm vậy mà không nói cho anh biết vậy cô bé của anh ?

- Tại...tại...em thích anh, em đã thích anh từ rất lâu rồi nhưng mà em nghĩ yêu đơn phương sẽ tốt hơn nên......

- Ngốc ạ ! Anh cũng thích em, đoá hoa hồng này dành cho em này. Tôi ngạc nhiên vì tưởng anh đã tặng cho người khác. Tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ anh ấy cũng đã nhận ra điều tôi thắc mắc nên nói tiếp:

- Đoá hoa đẹp nhất là dành cho người anh yêu. Em đã lỡ tán anh thì nó là của em. Nàng ngốc của ạ!

Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro