_1.3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmmm....mình thay đổi quá

Mái tóc dài, làn da trắng, đôi mắt long lanh giờ đã thành mái tóc vàng, làn da rám nắng, đôi mắt có phần sắc sảo hơn trước. Tôi thấy không quen với ngoại hình mới này, hơn nữa khắp cơ thể tôi đều toàn là khuyên cả. Anh ta thích ngoại hình mới này của tôi, vậy nên tôi không có điều gì phàn nàn hết. 

- Trông mình thật quyến rũ nhỉ, phải không?

- Này em xong chưa? Tôi chờ hơi lâu rồi đấy

Tôi quay lại, thấy anh ta đứng trước cửa với vẻ mặt khó chịu

- Em ra liền

-------------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------

"Vẫn là chỗ cũ sao?", anh ta chở tôi đến quán cà phê hôm bữa. "Chậc..cảm giác vẫn như cũ", tôi chẳng muốn tới đây chút nào nhưng vì anh ấy nên tôi vẫn phải miễn cưỡng, những người ở đây họ đều có gì đó rất đáng sợ. 

- Ô, đến để trả nợ sao?

- Ha ha anh khéo đùa nhỉ. Em vẫn chưa có đủ đâu

- Gì!! mày đang trêu tao đấy hả??

- Ấy...đừng to tiếng như vậy chứ

Anh ta đi đến chỗ người đàn ông cao to ấy. " Anh ta đang nợ nần sao? Sao anh ta không nói với mình chứ? Nhưng mà, họ đang nói gì đấy" tôi chợt lạnh sống lưng. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, ông ấy đến chỗ tôi, tay ông ta chạm vào mặt tôi

- Hmm..không tồi. À mà mày có biết cái thằng này đó nợ tao như thế nào không?_Gx ta chỉ thẳng vào anh ấy

Tôi lắc đầu. Gã tiếp tục nói

- Nó nợ t những mấy trăm triệu, hơn hết nó càng ngày càng nợ t nhiều hơn. Vậy nên, nó lấy mày ra để gánh nợ đó. Khôn hồn thì ngoan ngoãn làm t vui để trừ nợ đi, còn nếu mày không muốn thì cũng không được rồi vì thằng đó lấy m ra để trừ nợ rồi:))

Tôi toát hết cả mồ hôi, bàn tay tôi nắm chặt lại "m* kiếp, sao anh ta dám làm vậy với mình, nhưng nếu từ chối mình sẽ không có chỗ nào để đi nữa hết". Tôi cắn chặt răng gật đầu đồng ý. 

- Không bao nhé tại tao thích chơi trần hơn

- Khoan.... Nhưng lỡ có thai rồi như thế nào?

- Mày lo làm gì. Không có đâu

Người tôi run lên nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu. Gã ta mạnh bạo bóp cổ tôi ném lên bàn 

- Tại- tại sao lại làm ở đây chứ

- Mày không thấy như vậy rất thú vị hay sao? Hơn nữa tụi nó cũng muốn xem nữa

- Không- không!! dừng lại

-------------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------

Sau hôm đó, cuộc sống của tôi rơi vào địa ngục. Tôi phải làm tình liên tục với những gã đàn ông trong quán cà phê đó chỉ để trả nợ cho anh ta. Trong lúc đang làm tình, một trong số những gã đó đưa thứ màu trắng được gói trong một bịch nhỏ cho tôi, rất quen, hình như là m.a t.ú.y

- Muốn thử chứ?

Tôi gật đầu. Từ đó bất kể khi tôi đau đớn muốn chết đi thì m.a t.ú.y lại làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi thừa biết việc sử dụng nó thật sự không tốt nhưng nó đã là một phần trong cuộc sống của tôi.

-----------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------

Dạo này tôi rất hay mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí buồn nôn kinh khủng. Cảm thấy có gì đấy không ổn, tôi đi đến tiệm thuốc mua que thử thai về.

- Cái gì đây?

Không thể tin được, tôi có thai rồi!! " Ai là cha của nó? Mình có nên nói với K hay không?". Tôi đi đến ghế sôpha ngồi vào lòng anh

- K này

- Huh?

- Em có thai rồi

Anh ấy vô cùng ngạc nhiên ngay sau khi nghe tôi nói, có lẽ tôi đang trông đợi một điều gì hơn thế nữa nhưng không, nó làm tôi khá hụt hẫng.

- Em đừng đùa như thế, không vui đâu

- Em đang nói sự thật, em thật sự có thai rồi. Em đã thử trước rồi mới nói cho anh biết đấy

Mặt anh ta tối sầm lại, anh ta buông lời lạnh lùng

- Phá nó đi

Tôi như chết lặng. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ cùng tôi giữ đứa bé lại nhưng không, anh ta lại bắt tôi bỏ nó đi. 

- Nếu như em không bỏ đứa bé thì sao?

- Chắc chắn em sẽ không bao giờ làm như vậy, vì căn bản em vẫn phải làm việc để trả nợ. Chẳng lẽ em muốn vác cái bụng bầu đó làm việc sao?
Tôi im lặng
- PHÁ NÓ ĐI
Anh ta gằn giọng. Lúc này tôi cũng chỉ nghe theo mà không nói gì hết. Nhưng tôi thật sự không muốn bỏ nó, dù gì cũng là một sinh mạng. 

--------------------------------------------------------------//----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn bình thường, tôi không nhắc lại chuyện hôm qua nữa còn anh ta thì vẫn cứ lải nhải về việc phá nó đi, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Việc mang thai làm tôi mệt mỏi không tưởng, nó làm tôi yếu hơn mọi khi. Cũng hên bụng tôi chưa lớn nên vẫn chưa thấy nặng nề mấy. Hiện tại tôi vẫn sử dụng m.a t.ú.y, nó làm tôi đỡ hơn rất nhiều. Tôi giấu anh ta chuyện tôi mua m.a t.ú.y để sử dụng. Tôi trích một nửa số tiền cho việc này, còn lại tôi đưa cho anh ta. Thật sự tôi giấu anh ta cũng khoảng mấy năm trời rồi nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến....

------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------

- CÁI GÌ ĐÂY HẢ? 

Anh ta ném bịch nhỏ màu trắng vào mặt tôi. Tôi bất ngờ "sao anh ấy lại thấy được chứ? Mình cất kỹ lắm rồi mà? "

- Anh đừng nổi nóng, có gì từ từ nói

- NÓI GÌ? Cô giấu tôi chuyện mua số m.a t.ú.y này về xài đấy hả? Hèn gì tôi cứ thấy dạo này tiền cô kiếm không được bao nhiêu. Ra là vậy sao? 

- Cô đi ngay cho tôi, đem đồ của cô biến ra khỏi nhà tôi ngay

Tôi như chết lặng. Tôi oà khóc cầu xin anh ta cho tôi ở lại

- Đừng anh, em xin anh, em hứa sẽ không tái phạm nữa. Xin anh cho em ở lại được không? Từ nay tất cả số tiền em kiếm được đều đưa cho anh hết chỉ mong anh đừng đuổi em đi

Anh ta không thèm nghe tôi nói nửa lời liền ném đồ đạc của tôi ra ngoài cửa

- CÚT NGAY. ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY NỮA

Tôi khóc trong tuyệt vọng. Không còn ai để tôi có thể nương tựa nữa rồi. Hết rồi......Bỗng tôi chợt nhận ra " khoan đã!! Đứa nhỏ trong bụng ". Tôi đặt tay lên bụng cười mỉm

- Con đừng lo, mẹ hứa sẽ chăm sóc con thật tốt

------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------

Đã ba ngày liền tôi đi xin việc nhưng không một ai chịu nhận tôi cả. Họ ái ngại vì thấy tôi đang mang thai, điều này sẽ làm chậm tiến độ công việc của họ. 

- Làm sao để kiếm được tiền đây, mình còn phải nuôi con nữa. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì mình đã không mua m.a t.ú.y rồi. Không lẽ....

Tôi đắn đo suốt nửa tiếng, thật sự tôi không muốn quay trở lại với nghề đó mà nó cũng không phải là ngành nghề gì tốt đẹp. Nhưng hiện tại, tôi chỉ còn cách này thôi, tôi không được quyền lựa chọn nữa

---------------------------------------------------------//---------------------------------------------------------------------

- Oh, thật sướng. Anh không ngờ em lại vác cái bụng bầu đó để làm việc luôn đấy fu fu

- Im miệng đi, mau đưa tiền đây, tôi còn nhiều việc lắm

Cứ thế, hằng ngày tôi phải làm công việc dơ bẩn này nhưng vì đứa bé nên tôi chịu đựng được hết. Cũng sắp đến ngày sinh rồi và tiền tôi kiếm được cũng khá nhiều. Tôi thật sự rất vui khi tôi có thể quay trở lại cuộc sống như trước kia, tôi muốn hoàn lương, tôi muốn làm lại cuộc đời. Tôi cất giữ số tiền ở trong tủ để giày của một ngôi trường không ai lui tới, đó được xem là chỗ để an toàn. 

- Chết rồi. Sao tự dưng lại thèm thuốc thế này. Không được, số tiền này để dành cho con mình, không thể dùng được.

Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng để không phải hối hận nhưng tôi không làm chủ được cơ thể mình và đã đi mua liền ngay sau đấy. Trên đường quay trở lại, vô tình tôi thấy một người đàn ông cỡ 30 đổ lại với dáng vẽ u ám. Anh ta làm tôi nhớ đến chính mình lúc trước, tôi phải đi thật lẹ để không phải suy nghĩ đến nó nữa. 

----------------------------------------------------------//--------------------------------------------------------------------

- Ê bà cô

Tôi quay lại thấy có một đám nhóc " tụi nhỏ này đâu ra vậy? "

- Có chuyện gì sao?

- Bà cô có tiền ko? Cho tụi tôi một ít đi

Tôi lùi lại một cách thận trọng. Hiện tại, tôi đang giữ một khoảng tiền khá lớn, chủ yếu là để dành cho con

- Không, tôi không có đâu. Mấy đứa đi xin ai khác đi

- Hở? Bà cô tính lừa bọn này à. Thế trong tủ kia chứa cái gì ấy nhỉ?

Tôi vội vã chặn tủ lại hét lớn

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO

Một trong số bọn nhóc chửi rủa tôi

- Dm bà cô khốn khiếp này. Tránh ra coi

Bọn chúng đẩy tôi khiến tôi ngã nhào. Tôi ôm chặt lấy chân một trong số bọn chúng. 

- Dm, phiền quá. Đánh nó cho t

Bọn chúng đánh tôi không thương tiếc. Chúng đạp vào mặt, bụng của tôi. Tôi đau như chết đi sống lại. Lết tấm thân nặng nề vào nhà vệ sinh, máu từ bụng tôi chảy ra ngày càng nhiều khiến tôi choáng váng. Tôi đấm mạnh vào cửa kính khóc nức nở. Tôi thắt tóc, đeo kính như hồi còn đi học " mình chỉ muốn được thay đổi, mình chỉ muốn được làm lại cuộc đời nhưng tại sao lại đối xử bất công với mình như vậy?".  Tôi ngồi bệt xuống, lấy kim tiêm mới mua 

- Thật thoải mái

-------------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------

- Mẹ.......mẹ........mẹ

- Sao đấy con gái?

- Mẹ đang nghĩ gì đấy ạ?

- Hmm... không có gì đâu con yêu

- Vậy mẹ chơi chung với con đi

- Ừm được rồi, mẹ tới đây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro