_1.2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có những từ ngữ 18+ nên HÃY CÂN NHẮC KHI ĐỌC ạ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này tôi thấy bố có gì đó không được ổn. Khi ngồi ăn như thường lệ, ông hỏi tôi

- Dạo này bố thấy con thay đổi lắm đấy

Tôi chưa kịp nói gì mẹ đã cười nói

- Ông còn phải hỏi con nó cũng đến tuổi trưởng thành rồi nên ông thấy khác là chuyện đương nhiên

Mẹ vừa dứt lời bỗng nhiên người tôi lạnh toát " có gì đó không ổn" tôi lén nhìn bố. Ánh mắt của ông làm tôi lo sợ. 

------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------

cộc....cộc....cộc

- Con không khoá cửa đâu ạ

- Đang học sao? bố hỏi, đặt ly sữa cạnh bàn tôi

- Vâng, dạo này bài nhiều quá nên con phải thức khuya khá nhiều

Bố luồn tay vào tóc tôi khiến tôi giật mình

- Bố!!! con đang bận nên bố ra ngoài đi

Ông không nói gì sau phản ứng của tôi. Hành động của ông ngày một kì lạ. Hết vuốt tóc tôi rồi lại cố ý đụng chạm tôi. "Gì đang xảy ra vậy? Sao bố lại ở gần mình như vậy? Không thể chạy ra kêu mẹ được phải làm sao đây?" lúc này tôi vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên ông nắm cổ tay tôi, đè tôi xuống giường. 

- Cái!!!!ưm....ưm....ưm....

- Im lặng nào_Một tay bịt miệng tôi, tay kia ghì tôi xuống

- Nếu không muốn đánh thức mẹ con dậy thì ngoan ngoãn im lặng đi. Mấy hôm gần đây, bố không nhìn kĩ  con gái, chà!! con đẹp thật đấy, y chang mẹ con hồi trẻ vậy _ Ông vừa nói vừa chạm vào gò má tôi. tôi không biết hành động của ông ấy hiện giờ là đúng hay sai, tôi chỉ biết.... hiện tại tôi đang rất sợ......

------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------

Bàn tay ông ta đột ngột kéo quần tôi xuống. "Cái quái!!Bố đang làm gì v" tôi đạp ông ấy xuống giường, cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài nhưng không thành. Ông ta kéo tôi xuống tát tôi làm tôi choáng váng.

- Nằm yên nào nếu con không muốn bố nặng tay thêm lần nữa

- .....hức..............hức.................dừng lại đi....................làm ơn

- Bố sẽ nhẹ nhàng với con nên ngoan ngoãn đi. Con biết không bố chán mẹ con quá rồi, bà ấy không được như xưa nữa nhưng con thì khác 

"Cái thể loại gì đây?" Không thể tin được ông ta lại có thể nói được như vậy. Ông ta xoay người tôi lại đưa tay vào trong â.m đ.ạ.o của tôi

 -Arg........đau quá..........DỪNG LẠI ĐI

- Chậc! haha cái gì đây? Bộ con đã cho thằng c.h.ó nào đó làm rồi sao?  Đồ hư hỏng

Ông ta kéo tóc tôi lên, lấy phần hạ bộ của ông ta thúc mạnh vào tôi. Tôi cắn chặt trong đau đớn. "Không được rồi, đau quá, mình không chịu nổi mất" nước mắt tôi rơi lã chã, tôi sắp ngất đến nơi rồi

- Hmmmmm con c.h.ó c.á.i này, ai cho phép mày dám ngất? Tỉnh lại để còn phục vụ t nữa

Ông ta lần nữa kéo tóc tôi. Tôi phải nghiến chặt răng để không phải bật ra tiếng, tôi không muốn đánh thức mẹ, mẹ sẽ ra sao nếu nhìn thấy cảnh này, tôi không thể tưởng tượng được. Sau chuyện tối đó xảy ra, hằng ngày ông ta đều canh những lúc mẹ tôi không để ý làm những chuyện giống tối hôm ấy. Tôi không thể làm gì ngoài tuân theo ý ông ta. Tôi cố gắng không khóc để không tạo ra tiếng động bởi vì hiện tại tôi đang trong phòng tắm cùng với ông ta.

- V ơi xong chưa, sao ở trong đó lâu thế. Ra ăn sáng rồi đi học này_ Mẹ tôi nói vọng ra

- Vâng, chờ con một xíu nữa thôi

----------------------------------------------------------//--------------------------------------------------------------------

Tôi đi học trong cơn thất thần, tôi muốn gặp anh ấy "liệu anh ấy có rảnh không? dạo này không thấy anh ấy gọi cho mình". Tôi ngồi chung với đám bạn nhưng lại chẳng nghe họ nói gì cả.

- Ê V 

Tôi chợt tỉnh

- Chuyện gì?

- Ra đây tao có chuyện muốn nói

" Cậu ta là ai vậy? cùng lớp sao? sao mình không biết"  tôi liền đi theo cậu ta. Lúc đến nơi, tôi thấy không chỉ mình tôi và cậu ta mà còn có ba người con trai khác

- Nhỏ này là mày đúng không?

Tôi nhìn tấm ảnh trong điện thoại, tôi hốt hoảng " chuyện gì đây? ai đã chụp tấm hình này vậy, chết thật"

- Tấm này ở đâu mày có?

- Mày có tin là tấm ảnh này sẽ được phát tán khắp cái trường này không? ha ha_ Cậu ta nói với giọng điệu hăm doạ

- Dm ngưng ngay đi, đây là chuyện của tao. Mày xoá tấm ảnh đó ngay đi_ Tôi cáu gắt

- Ôi ôi!! sợ quá nhỉ. Tao không ngờ mày lại dám bán thân chỉ để mua cái túi xách thôi đó. Mày đi với ông ta bao nhiêu hả? Tụi tao trả gấp đôi hoặc là mày làm miễn phí thì bọn tao sẽ xoá tấm ảnh đó ngay

- Nằm mơ đi 

Tôi liền giật cái điện thoại trong tay cậu ta nhưng dường như cậu ta hiểu được ý của tôi liền đẩy tôi ra

- M* m, khôn hồn thì ngoan ngoãn phục vụ cho bọn tao còn không thì mày biết rồi đó

"Chết tiệt" tôi cắn răng làm theo lời bọn nó " chỉ cần tụi nó xoá tấm ảnh là được". Nhưng thật sự đời không như mơ, tụi nó không chịu xoá tấm ảnh ngược lại còn lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác thậm chí còn rủ thêm bạn bè chúng nó. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà, tại sao chứ?

------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------

- Con đi học đây

-Ừ đi học vui nhé con

"Mong rằng hôm nay bọn chúng không giở trò nữa"  tôi chạy một mạch vô lớp. Đột nhiên tôi thấy mọi người nhìn tôi với một ánh mắt kinh tởm thì phải "gì vậy? mình làm gì sai sao?" tôi không ngừng tự hỏi bản thân. "Chỗ ngồi của mình bị gì thế này?"  bàn học của tôi bị ai đó viết lên những dòng chữ : con đ.ĩ,  ăn t.i.n.h t.r.ù.n.g đàn ông để sống, đi chết đi, đồ dơ bẩn,... Bọn trong lớp tôi cười ầm lên, chúng nó chửi rủa tôi không thương tiếc

- Không ngờ mày lại dơ bẩn đến vậy đó V

- Đó giờ tao tưởng cái túi xách đó là mẹ mày cho tiền mày nhưng éo ngờ lại là do mày bán thân mà có

- Ủa đi làm đ.ĩ được nhiều tiền lắm mà sao còn muốn đi học vậy

- Ngày mày làm được bao nhiêu đấy sao không chia cho bọn tao haha

Tôi xách cặp chạy ra khỏi lớp "sao chuyện này lại xảy đến với mình, mình đã làm gì sai đâu chứ"

------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------

- Con về rồi

Chát!!!

- Con mất dạy, mày có biết mày đã làm gì bố mày không hả

Tôi đứng lặng người khi nghe mẹ nói như vậy, " mẹ đã biết rồi sao? nhưng sao lại là làm gì bố chứ?"

- Khoan đã.... mẹ, có phải mẹ đang hiểu lầm gì không? Thực sự con không làm gì bố-

- Câm cái mồm vào con đ.ĩ , mày dám quyến rũ bố mày rồi mày còn biện minh được sao? Mày không thấy mày trơ trẽn quá hả?

- Không......không phải đâu....

- Mày biến đi ngay. BIẾN RA KHỎI NHÀ TAO NGAY LẬP TỨC. Nhà t đ*o có đứa con như mày. Mày chỉ là một con p.h.ò biết đ.ụ đàn ông kể cả đó có phải là bố của mày hay không thôi 

Phải, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà mà không kịp giải thích được gì cả. Người tôi yêu thương nhất đã mắng chửi tôi thậm tệ. Hiện tại bây giờ tôi không suy nghĩ được gì hết, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi đến khu vui chơi gần đó, tiện thể chợp mắt một xíu. Tôi vẫn không tin được trong một ngày hôm nay đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi. Tôi quá mệt mỏi rồi.  Chợt, tôi nghe có tiếng ai đó nói chuyện và cơ thể tôi đột nhiên bị nhấc bổng lên.

- Này ông, làm với con này sướng quá đi mất

-Phải, đã lâu lắm rồi tôi không được làm

- Ừ vậy làm nhiều lần lên chứ tôi không chịu nổi nữa rồi

- Ha ha bí bách quá phải không

Tôi có thể ngửi được mùi hôi thối toả ra từ miệng của hai người đàn ông đó " dm là ăn mày sao? thật tởm, mình muốn chạy nhưng mình mệt quá, đã lâu lắm rồi mình chưa được ăn gì cả". Tôi tỉnh giấc, bụng tôi vô cùng khó chịu, tôi ói hết ra ngoài. Người ăn mày kia đưa tôi cái bánh bao

- Nè ăn đi cô gái, xin lỗi vì đã làm cô kiệt sức

Tôi cám ơn và cầm miếng bánh ăn ngấu nghiến "thật ngon". Tôi chợt nghĩ đến anh, "dạo này anh ấy đang làm gì nhỉ, mình có nên gọi cho anh ấy không hay mình nên đến nhà anh ấy?"Không suy nghĩ, tôi chạy một mạch đến thẳng nhà anh ấy

------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------

- Ai vậy?

Anh ta mở cửa và trông thấy tôi

- Là em đây, anh còn nhớ chứ

- Có chuyện gì?

Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, anh ta suy nghĩ một lúc rồi cười 

- Ok vậy em hãy ở đây với tôi nhưng mà đâu thể ở không được đúng không vậy nên em phải làm theo những điều kiện tôi đưa ra

Tôi mừng rỡ "cuối cùng mình cũng đã có chỗ dựa rồi"

- Điều kiện là gì ạ? Anh cứ nói đi em sẽ làm hết miễn anh cho em ở lại là được rồi 

Khuôn mặt của anh ta bỗng thay đổi hẳn, anh ta cười và xoa đầu tôi. Anh ta đưa tôi đến một quán bar nhỏ. Đa phần đều là những người cỡ tuổi bố tôi. Họ cao to hơn anh ta rất nhiều hơn hết tôi thấy anh ta nói chuyện với họ có phần nhún nhường. Họ quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân

- Bạn gái cậu hả? Xinh đẹp đấy chứ _ Một trong số họ lên tiếng

- Ông nghĩ sao cũng được. À...mà...

Tôi thấy họ nói chuyện rất lâu. Anh ta quay sang tôi

- Này, em nói em sẽ làm theo điều kiện tôi đưa ra đúng không?

- Phải, anh nói đi chuyện gì em cũng làm được hết

- Vậy lại đây 

Tay anh ta cầm một cái hộp nhỏ 

- Xỏ khuyên nhé. Nếu em đồng ý thì tôi sẽ để em ở nhà tôi. À còn thêm một chuyện nữa nhưng tới khi đó tôi sẽ nói cho em biết

- Có....có đau không anh? _ mồ hôi chảy dài trên gương mặt tôi, tôi rung rẩy hỏi

- Không đau đâu. Nhìn em bây giờ đi, chả có tí quyến rũ gì cả hay đúng hơn là nhìn em yếu đuối quá, tôi không thích những cô gái vẻ ngoài như thế này nên là để tôi làm mới em lại, được chứ?

Làm sao tôi có thể từ chối được, nếu từ chối tôi sẽ không còn chỗ dựa nữa. Tôi gật đầu, anh ta kêu tôi nằm lên trên bàn để tiện cho việc xỏ. Đó là lần đầu tiên trong đời được xỏ khuyên. Nó đau khủng khiếp, tôi đã phải cắn chặt răng để không phải la lên

--------------------------------------------------------CÒN TIẾP------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro