_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lấy cảm hứng từ manga Emergence ( các cậu có thể lên gg để đọc thử, hiện tại nó chỉ có engsub chứ không có vietsub nha nếu như có thì càng tốt vì mình đọc lâu lắm rồi ). Theo mình nó là truyện hamtai nhân văn:))) và khi mình đọc xong mình ám ảnh tới tận bây giờ dù mình không nhớ chính xác tất cả các chi tiết trong manga ( vì đã đọc quá lâu ). Vậy nên, mình sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện dựa trên manga này. Tất cả các tình tiết trong truyện sẽ giống ( có thể là y xì lì luôn ) vì thế các cậu cũng đừng quá ngạc nhiên. TRUYỆN ĐỀU DO MÌNH TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT, CHỈ ĐỌC VÀ ĐỌC THÔI NHÁ 

TAG: ấ.u d.â.m, drama,học đường, tệ nạn, bạo lực, dark, NHÂN VĂN:)))

........................................................................//...................................................................................

Xin chào, tôi tên V ( tg: mình không giỏi khoản đặt tên vậy nên mình sẽ đặt theo bảng chữ cái:))) ). Hiện đang là học sinh năm cuối cấp 3 trường thpt XXX. Cuộc sống của tôi vô cùng bình thường bởi căn bản tôi là một đứa không có gì nổi bật. Một gia đình bình thường đã thế tôi cũng bình thường nốt, không ngoại hình, học không giỏi. Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ cứ thế trôi qua nhưng vào ngày đó _ cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới

.......................................//.........................................

"Renggggg...." 

- Ach. Đau đầu vcl  _ Tôi thầm chửi rủa và tắt chuông báo thức

Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn ĐI HỌC. "Biết bao giờ mới được nghỉ học nhỉ"_tôi thầm nghĩ. Ngắm nhìn mình trong gương 1 tiếng đồng hồ, tôi phát hiện ra mình sắp trễ giờ học r. Chạy như bay xuống nhà, ba và mẹ tôi đã ngồi đó từ lúc nào.

- Con gái, ăn lẹ đi học nè _ Mẹ tôi nói

- Thôi mẹ, trễ r con đi đây_ Nói v thôi chứ tôi cũng lấy vài miếng bánh ăn nhồm nhoàm r sau đó mới đi

.............................................//...............................................

-Vẫn chán nản như mọi ngày_Tôi uể oải nằm xuống bàn. Ah nói cho các bạn biết luôn, tôi KHÔNG CÓ BẠN ngay cả trong lớp lẫn ngoài lớp. Vốn dĩ tôi CHỈ CÓ MỘT MÌNH. Tôi khá mờ nhạt trong lớp. Bọn trong lớp tôi đa phần chúng nó chỉ toàn chơi vs bọn đẹp và giàu thôi chứ như tôi thì KHÔNG. Tan học, tôi về nhà, lúc đó tâm trạng tôi tệ cực, tôi ước đc như bọn nó, chỉ đẹp thôi cũng đc. Tôi  chạy xuống chỗ mẹ

- Mẹ mẹ

-Huh? có chuyện gì? trên trường có xảy ra cái gì ko đó _ Mẹ tôi cười nói

- Con muốn được đẹp lên

Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên bởi vì từ trước tới giờ mẹ tôi chưa bao giờ thấy tôi có ý định làm đẹp gì  cả. Bà kéo tôi lên phòng. Sau gần 2 tiếng

- Ù mé(nghĩ trong đầu thôi nha) _ Tôi bất ngờ kinh khủng.

Hồi trước tôi chỉ thắt tóc đi học thôi nhưng giờ đã xoã ra và uốn lọn. Mắt kính thường ngày cũng đã đc thay bằng kính áp tròng, môi điểm thêm một lớp son nhạt. Cũng hên là khi sinh ra tôi có đc một làn da trắng nên khi kết hợp lại tôi trông như một người khác vậy. Mẹ rất hài lòng về thành quả của bà

- Cứ như thế này đến trường nhé. Mẹ đảm bảo lớp con sẽ trầm trồ lên cho xem hơn hết biết đâu con lại có bạn nào thích thì sao _ Mẹ chọc tôi

Hai mẹ con cười ha hả. Ngay khi bà xuống nhà cb bữa tối vì giờ đó ba tôi cũng đã về. Tôi ngắm mình một lần nữa trong gương. Tôi thầm nghĩ "chắc chắn với mình bây giờ. mình sẽ có bạn thôi"

.............................................//............................................

Ngoài sức tưởng tượng của tôi, ngay khi tôi bước vào lớp, tất cả mọi người đều nhìn tôi vs một con mắt khác. Một số bạn nữ tiến đến lại gần tôi cười đùa nói chuyện và chúng tôi nhanh chóng kết bạn vs nhau. Cuộc sống bây giờ của tôi ngập tràn màu hồng

Hôm đó, vẫn như thường lệ nhưng đột nhiên tôi dừng lại ở một tiệm sách. "Xem coi có gì hay không?"_ Tôi đi vào ngẫm nghĩ

- Chào em _ Một người lạ mặt tiến tới cười nói vs tôi

"OMG sao anh ta đẹp trai quá v, thật sự chuẩn gu của mị"_Tôi nghĩ

- Vâng chào anh _ Tôi đáp lại ko chút nghi ngờ

Người đàn ông lạ mặt cỡ 25 tuổi nhìn tôi từ đầu đến chân với một ánh mắt không được bình thường. Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi hỏi anh ta

- Có chuyện gì sao?

- À không, không có gì đâu. Tôi mời em đi tới chỗ này được chứ?

Lúc đầu tôi định từ chối nhưng không hiểu sao tôi lại đi theo anh ta từ lúc nào(tg: dm mê trai đầu thai éo hết nha con:)) ). Anh ta dẫn tôi vào quán karaoke bởi vì anh ta nói anh ta muốn hát, chỉ v thôi:)))). Ngồi trong phòng karaoke tôi không thoải mái một chút nào, tôi quay sang hỏi anh ta

- Anh dẫn em đến đây chỉ để hát thôi sao? Nếu v em xin phép về vì ba mẹ em thấy em đi lâu chưa về sẽ mắng em mất

- Huh? Đừng vội v chứ . Em có muốn thử cái này không?

Anh ta đưa cho tôi thứ gì đó được gói trong một bịch nhỏ gần bằng nắm tay, trong đó có các hạt nhỏ li ti màu trắng. Tôi thật sự không biết nó là gì cả. Tâm trí tò mò trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi cầm lấy và hỏi anh

- Đây là gì v? Nó lạ quá. Em chưa bao giờ thấy cả

- Vậy để tôi chỉ em nhé:)))

Sau khi anh ta chỉ cho tôi cách sử dụng. Cơ thể tôi liền cảm thấy đê mê kinh khủng, một cảm giác cực khó tả, một cảm giác tôi chưa từng có trước đây. "Chuyện gì đang xảy ra vs cơ thể mình v" _ Tôi thầm nghĩ. Đầu óc tôi bây giờ không nghe rõ được bất cứ lời nói nào của anh ta nữa. Tôi hoàn toàn trống rỗng. Bất ngờ tôi nghe loáng thoáng một vài điều gì đó. Anh ta ghé sát vào tai tôi thì thầm

- Em có muốn chơi trò chơi vs tôi không? Nếu muốn thì hãy gật đầu đi nào

Trong vô thức, tôi gật đầu hệt như một con cún nghe lời chủ của nó v. Tôi cảm thấy một bàn tay ấm, nóng chạm vào n.g.ự.c tôi và bàn tay còn lại chạm vào đùi của tôi, tôi giật mình

- Anh đang làm gì v? _ Tôi hét toáng lên

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Khuôn mặt anh ta tối lại nhưng một lúc sau đó lại mỉm cười dịu dàng với tôi( tg: đa nhân cách hả má?:))) )

- Em đừng lo. Tôi không làm gì em đâu. Chẳng phải em đồng ý chơi vs tôi r à? Sao giờ e lại v?

- Không.... chỉ là.....em.. _ Tôi không còn tâm trí để nói chuyện vs anh ta 1 cách bình thường được nữa. Thậm chí tôi cũng ko thể chạy ra khỏi phòng kêu cứu đc

Anh ta vẫn tiếp tục đụng chạm vào cơ thể của tôi. Quần áo của tôi nhanh chóng bị trút bỏ. Cơ thể nhẹ bẫng và được đặt lên trên bàn. " Gì vậy?? mình đang nằm trên bàn sao? "_ Tôi nghĩ. 

- Bây giờ, chúng ta cùng nhau chơi đùa nhé _ Anh ta nói vs một chất giọng ko thể nham hiểm hơn

- Ach.....ĐAU QUÁ, EM KO CHỊU ĐƯỢC ĐÂU. THẢ EM RA _ Tôi gào khóc

- Đừng lo, tôi sẽ ko làm em đau đâu mà. Tôi còn chưa đưa vô hết thì em la cái gì _ Anh ta nói vs tôi

Nước mắt tôi giàn giụa. Tay tôi bấu chặt vào người anh ta. Tôi đau đến chết đi sống lại. Nhưng cũng thật may ( lúc đó tôi nghĩ v ) cái bịch nhỏ màu trắng mà anh ta đưa cho tôi nó vẫn còn tác dụng nên tôi chỉ đau một xíu mà thôi ( tg: vl v mà có ai kia lại la toáng lên kêu đau quá?:) ). Tôi nghe đc tiếng tặc lưỡi của anh ta

- Chậc..đây là lần đầu của em à?Thật ko ngờ tôi lại là ng đầu tiên biến em trở thành phụ nữ đấy

Trông anh ta thật khoái chí. Tôi ko biết cảm xúc hiện giờ ntn nhưng khs tôi lại quấn lấy anh ta đưa đẩy. "Có lẽ đây là tình yêu tôi dành cho anh ấy chăng"_ Tôi nghĩ, trong lòng có chút gì đó khó tả. Anh ta bất ngờ trước hành động của tôi nhưng ko nói gì cả. Chúng tôi làm tận 3 hiệp. Anh ta vứt quần áo vào mặt tôi, lấy điện thoại trong cặp tôi và bấm số.

- Đây là số của tôi, nếu như em muốn gặp tôi thì hãy gọi số này nhé với lại khi tôi gọi em, em cũng nhớ bắt máy đấy. Tạm biệt

Anh ta bỏ mặc tôi nằm một mình trong căn phòng karaoke

- Mợ nó_ Tôi buông lời chửi thề

Nhanh chóng mặc quần áo vào và chạy ra khỏi chỗ đó. Hình như anh ta đã tính tiền xong r nên chủ ở đó cũng ko kêu tôi quay lại. Tôi ko suy nghĩ gì hết. Tôi ko biết việc anh ta làm hôm nay là có mục đích gì. "Ting", tôi lấy đth ra, một dòng chữ xuất hiện trên màn hình"nhấc máy khi tôi gọi cho em đấy". Vừa đọc xong tn thì cuộc gọi vang lên. "Là anh ta" _ Tôi cau mày

- Có chuyện gì sao?

- Ko..chỉ là sau ngày hôm nay tôi lại muốn gặp em thêm lần nữa. Em có muốn gặp tôi mỗi khi tôi gọi em ko?

- Đc thôi _ ko một chút đắn đó, tôi trả lời

- Đc vậy hẹn gặp em sau

Sau lần đó, chúng tôi gặp nhau ko biết bao nhiêu lần... CHỈ ĐỂ THOẢ MÃN DỤC VỌNG CỦA ĐÔI BÊN. Đối vs tôi, tôi xem anh ta như mối tình đầu còn anh ta thì..tôi không biết

--------------------------------------------------CÒN TIẾP------------------------------------------------------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro